Y tế - Văn hóaThư giãn

Ngu nhân dọn núi

Tạp Chí Giáo Dục

Phía Nam Châu Ký, có hai quả núi là Thái Hoàng và Vương Ốc to bảy trăm dặm, cao muôn thước, cây cối rậm rạp, ác thú nhiều, đi lại khó. Ở dưới chân núi có một cái nhà của ông phú hộ tên là Ngu Nhân, tuổi mới ba mươi. Ngu Nhân thấy vì núi mà nhà ở chướng ngại, đường đi bất tiện, lấy làm bực tức. Một hôm, anh ta bèn họp vợ và hai con lại, cùng với anh chị em trong nhà, bàn rằng:
– Tôi muốn bạt phẳng hai ngọn núi kia, có nên không?
Ai nấy đều thuận. Chỉ có người vợ ngần ngại, hỏi vặn rằng:
– Sức người có hạn, nhân lực của nhà ta thiếu, mà hai quả núi kia thì bự tổ chảng, liệu có bạt phẳng được không?
Ngu Nhân cười khẩy, nói:
– Sức người có hạn thì ta phải bền gan bền chí, lao động trường kỳ không nghỉ ngơi. Còn nhân lực thiếu thì ta hãy lo đẩy mạnh sinh đẻ, đẻ cho nhiều con cháu vào.
Ai cũng cho là chí lý. Vậy rồi cả nhà Ngu Nhân cùng với bà con thân quyến bắt tay vào phá núi. Đám phụ nữ thì đua nhau nở nhụy khai hoa, bất kể tuổi tác hay sức khỏe, cho nên chỉ qua mười năm mà nhân khẩu tăng lên gấp 7 lần, chật cả nhà. Nhân lực dồi dào nhưng hai quả núi chướng ngại kia vẫn còn sừng sững sờ sờ, chỉ mới bị lở lói chút đỉnh. Rồi một ngày nọ, không thấy mạng nào đi phá núi nữa. Có người hàng xóm tên là Trí Tẩu, trước đã có lời khuyên can Ngu Nhân đừng phá núi, nay lấy làm mừng rỡ lẫn kinh ngạc, bèn tìm qua nhà Ngu Nhân mà dò hỏi:
– Sao đại gia đình anh không tiếp tục phá núi nữa?
Ngu Nhân khóc mếu máo nói:
– Sai lầm nghiêm trọng rồi… hu… hu. Anh xem chỉ còn cái nhà trống trơn, nay mai chắc cũng bán tuốt… hu hu…
– Sao vậy?
– Tưởng đẻ nhiều có phúc, có nhân lực mạnh để làm nên cơ nghiệp, ai dè… ngày càng nghèo khổ túng đói. Miếng ăn hàng ngày không đủ, lấy sức đâu mà phá núi kia chứ?
Trí Tẩu lắc đầu ngao ngán, nói:
– Anh đúng là Ngu Nhân, người ngu nhất trên cõi Ta Bà rồi!
CHÁT BÙM BUM

Bình luận (0)