Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngư phủ trẻ trên lòng Hồ Tây

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều Hồ Tây lộng gió. Xe chạy rất chậm ven hồ. Nắng như trốn tiệt ngoài phố xá. Chàng trai trẻ đưa thuyền máy xuống hồ, bắt đầu một chiều giăng lưới, thủng thẳng trong cái nắng vàng như rót mật.
Hà Nội có trên dưới 10 hồ lớn, nhỏ như những lá phổi găm rải rác trong lòng phố. Nào Thiền Quang, Ngọc Khánh, Nghĩa Đô, Nghi Tàm, Hồ Gươm… nhưng rộng nhất phải kể đến Hồ Tây. Người ta ví von rằng nếu đạp xe xung quanh Hồ Tây thì cũng phải hết cả ngày cả buổi. Chiều chiều, thuyền máy, thuyền nan lại được buông lưới thả neo. Hiền hòa và yên bình như những ngày chậm gió.
1. Phố Trích Sài nằm ven hồ, như đường Hoàng Sa và Trường Sa nằm ven kênh Nhiêu Lộc vậy. Phố, toàn những quán cà phê nho nhỏ, mang dáng dấp Pháp, Ý. Bên kia là đường Vệ Hồ, những tòa biệt thự phân cấp, tầm xuân leo kín cổng, trổ những nụ hồng chúm chím.
Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, nằm ở mé Tây thành phố, cũng phần nào tách bạch những ồn ào phố xá. Chiều chạy xe trên Tây Hồ, nghe gió thổi, nghe nắng thổi và nghe đời kể chuyện mà như say. Chung chiêng bên tách cà phê nhỏ. Chàng trai trẻ nhễ nhại mồ hôi, giọng Hà Nội nhẹ tênh, kể chuyện như rót rượu. Cứ róc rách nhả từng lời.
Trần Xuân Huân là tên chàng trai. Huân 25 tuổi, phong trần và bụi bặm. Áo sơ mi quăn tít. Huân làm nghề đánh bắt cá ở Hồ Tây.
Ngày trước nhà Huân ở phố Đốc Ngữ, một con phố nhỏ liêu xiêu chạy ra ven hồ. Sau bán đi chuyển về vùng ven sông Hồng ở, là vùng Nghi Tàm bây giờ. Huân kể, ngày ấy bố Huân mê đề đóm ghê lắm. Mê hơn cả mê gia đình. Mẹ Huân chạy hàng rau ở chợ Bưởi, rồi bán trà đá ở vỉa hè gần nhà, bươn bả thế cũng chả đủ bữa ăn hàng ngày. Bố chạy xe ôm được bao nhiêu nướng sạch vào cờ bạc. Rồi vướng nợ nần, nhiều lắm. Mẹ làm mấy cũng như ném vào hư không. Mẹ bán nhà đi trả nợ cho bố. Trả xong, còn bao nhiêu, bố cầm tất, gói ghém đi theo người đàn bà khác, phủi sạch mẹ con Huân như phủi một con sóng nhỏ. Ngày ấy Huân 7 tuổi. Sau Huân còn một cậu em trai kém Huân 2 tuổi.
Từ khi chuyển nhà về Nghi Tàm, cậu bé Huân biết đến những con cua con cá của mẹ. Biết đến những con sóng thao thiết ngoài sông Hồng vọng vào hằng đêm. Cái ầm ì của những ngày Hà Nội nổi bão. Hồ Tây cũng gắn với Huân như một người bạn. Tuổi thơ lang thang chạy dọc ven hồ, trưa nắng vác cần câu tre ngồi vắt vẻo một góc hồ buông câu. Những đêm trăng sáng, buông lưới ngoài hồ cùng em trai. Có những đêm quen giấc, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thấy xa xa Hồ Tây tràn khói trắng, ngỡ rằng trăng lại trở dậy buông neo ra hồ.
Huân nói, nhờ những con tôm, con cá của sông Hồng, của Hồ Tây mà mẹ con Huân đã vượt qua được những ngày bão táp trắng tay và mất mát xa xưa. Cứ tựa vào hồ, vào sông mà sống.
Huân và em trai không được đi học đầy đủ. Chỉ lõm bõm ở lớp học tình thương, đôi lần khép nép đến trường rồi thôi. Huân nghỉ ở nhà giúp mẹ, giăng lưới trên hồ và đưa đón mẹ ngoài chợ Bưởi. Huân nói, thấy bạn bè cùng trang lứa được đi học rồi thành đạt cũng thèm lắm nhưng đành chịu. Vì nghèo mà. Ở nhà làm còn được đồng tiền giúp mẹ, giúp em.
Gió ngoài hồ làm gợn sóng lăn tăn. Nhiều lúc gió và sóng còn át cả tiếng người nói nhỏ. Huân đôi khi lặng im, mắt nhìn đăm đăm ra phía hồ. Như để nghe con sóng trong lòng mình – sóng của quãng đời người đàn ông 25 tuổi.
2. Chiếc thuyền máy cũ kỹ là gia tài mà cả gia đình Huân ky cóp suốt bao năm, mới được sắm từ năm trước. Chàng trai trẻ nhấp môi tách cà phê nhạt thếch vì đá rồi nói như hân hoan, từ ngày có thuyền máy cũng làm được khá hơn. Hôm thì đặt lưới ngoài sông Hồng, hôm thì giăng lưới ở Hồ Tây. Cá tôm bây giờ không còn nhiều như dăm bảy năm về trước. Nhưng nếu mình chăm chỉ thì trời cũng không phụ. Cá tôm đánh được cứ mang thẳng ra chợ Bưởi cho mẹ bán, hoặc có khi người mua đứng chờ sẵn trên bờ. Được cái, cá sông, cá hồ là cá sạch, cá tươi ngon nên người thị thành ưa và được giá. Mỗi ngày cũng kiếm được chừng vài trăm ngàn.
Ở Hồ Tây, Huân chỉ được phép đánh tôm, đánh ốc, và những loài cá hồ thôi. Còn cá to là của Công ty Thủy sản Tây Hồ. “Mình mà không làm ăn chính đáng, đánh bắt cả cá to, cá nhỏ thì sẽ chẳng còn đất mà làm ăn. Vậy nên, dù nhiều lần đánh bắt được cá trắm, cá chép to lắm, mình vẫn thả lại hồ” – Huân cười chia sẻ.
Chủ quán mở nhạc. Những nốt nhạc như những bước quân hành khiến lòng người rạo rực. Có lẽ dạo này biển Đông đang dậy sóng, người người nhà nhà nói chuyện thời sự. Ngồi bên tôi, những ngón tay Huân cũng tự hát theo lời cô ca sĩ “Ôi biển Việt Nam, ôi sóng Việt Nam…”.
Xế chiều, cà phê tàn. Gió không còn chịu đứng yên như trước. Huân bảo, Huân phải đi gỡ lưới để chuẩn bị cho buổi giăng lưới đánh bắt. Tôi theo chân chàng trai trẻ đi về phía con thuyền máy cũ đang dập dềnh dưới hồ nhưng chỉ dám đứng phía trên bờ ngó theo. Những ngón tay thô và đen của Huân khẽ tỉ mẩn nhặt từng khúc lưới rối, xếp cẩn trọng vào một góc. “Mình phải gỡ lưới rối thì khi xuống nước mới có thể giăng được nhiều cá, tôm”.
Vài ba “đồng nghiệp” của Huân đã nổ máy trước rồi, bọt nước tung trắng xóa. Mà nổ máy trước thì cá tôm sẽ động, khéo lại dồn hết vào lưới họ. Huân cười vang nói, tôi lo xa quá, hồ rộng thênh thênh, lo gì hết cá. Mình làm việc mình, người ta làm việc người ta thôi.
Tôi bị say sóng nên không muốn mạo hiểm ngồi vào thuyền mà chu du Hồ Tây nên mặc cậu chàng cứ tha thiết mời. Mùa này sen ven hồ đang nở, gió thổi cũng như ướp hương sen. Huân nói, nghề đánh cá ở đây cực thì cực lắm nhưng cũng sướng vô cùng. Được ngắm sen, được thong dong thuyền sóng, tự do thoải mái cùng con nước. Tôi biết, những nhọc nhằn áo cơm, rất thật thà đã bỏ quên ngoài câu nói đó.
3. Xế chiều. Nắng chưa tắt nhưng đã đứng bóng. Gió cũng cuồng hơn. Mùi cà phê bên đường thổi ra thơm nồng. Phía sau lưng tôi và Huân, những tòa biệt thự lô nhô cao thấp, sặc sỡ xanh đỏ, án ngữ như những ngọn núi bị mất đỉnh. Giờ có tiền tỷ chưa chắc đã mua được một miếng chỗ Hồ Tây mà ở, có lần anh bạn tôi đã nói thế.
Em trai Huân ban ngày đi chạy đá cho các cửa tiệm nước giải khát, quán trà đá, tối về mới cùng Huân đi giăng lưới. Chiều nào, Huân cũng thủng thẳng làm một mình.
“Tiền dành dụm còn cưới vợ cho thằng em. Cuối năm này nó cưới rồi. Còn mình thì chưa đâu”. Lời Huân hân hoan mà không hiểu sao tôi lại thấy ngậm ngùi. Nó đồng nghĩa với việc chàng đánh cá này phải miệt mài hơn nữa, khuya sớm hơn nữa, những ngón tay xù xì phải gồng gánh hơn nữa, tích cóp từng đồng lẻ để lo cưới cho em.
Huân nổ máy cho thuyền ra xa hồ để thả lưới. Tiếng máy rồ rồ, những vệt nước dài còn để lại phía sau bánh lái. Huân quay lại cười với tôi, nụ cười vắt ngang nắng, ướp màu tuổi trẻ.
Thì khi người ta trẻ, người ta có nhiều ước mơ lắm. Như kiểu tôi mơ về những ngôi biệt thự ven hồ, còn Huân thì chỉ mơ kiếm đầy thuyền cá tôm cho mẹ bán, để cuối năm đám cưới to cho em.
Yến Hoa

Bình luận (0)