Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ngủ trưa ở Sài Gòn

Tạp Chí Giáo Dục

Ngủ trưa trên… cây

Tùy vào công việc, thu nhập mà mỗi người có một kiểu ngủ trưa phù hợp. Bàn làm việc, chiếc ghế xoay cũng có thể là nơi ngả lưng. Không ít người chăm chút sức khỏe của mình bằng cách bỏ thêm ít tiền đến quán ăn, khách sạn để đổi lấy giấc ngủ.
Góp tiền vào khách sạn ngủ
Từ lâu, ở Sài Gòn đã xuất hiện khá nhiều nhà hàng, quán cơm văn phòng máy lạnh mà ở đó thực khách có thể ngả lưng cả giờ đồng hồ nhưng chẳng tốn thêm khoản tiền nào ngoài tiền ăn. Không chỉ ở các quận trung tâm như Q.1, Q.3, Q.10… mới có quán ăn tặng kèm giấc ngủ trưa mà loại hình này còn phổ biến ở các quận, huyện ngoại thành. Anh Nguyễn Tấn Hùng, nhân viên văn phòng chi nhánh Công ty Xây lắp Bảo Hân (Q.Tân Phú) tâm sự: “Một phần cơm văn phòng hiện nay giá thấp nhất cũng 30.000 đồng. So với quán cơm bình dân thì giá này cao hơn từ 8.000-10.000 đồng nhưng ở quán cơm bình dân không tìm đâu ra chỗ ngả lưng”. Chỗ nghỉ trưa cũng tùy vào từng quán, tất nhiên còn phụ thuộc vào giá cả của phần ăn. Người tìm đến quán có ghế nệm dài, họ thoải mái duỗi thẳng chân sau khi ăn mà chẳng làm phiền đến ai.
Các tiệm massage, gội đầu kiêm nhổ tóc ngứa cho các “thượng đế” nam và nữ cũng có chiêu thu hút khách là dành hẳn những chiếc băng ghế cho khách ngủ trưa từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau khi được phục vụ. Chị Hạnh Thúy, chủ tiệm cắt tóc, trang điểm Hạnh trên đường Bà Hom, Q.6 cho biết: “Khách hàng của tiệm đa phần là công nhân viên chức trên địa bàn. Thời buổi làm ăn cạnh tranh, nhờ dịch vụ khuyến mãi như thế mới giữ được khách”. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng có thể nghỉ trưa theo kiểu này, nhất là khi thời “lương chạy không kịp giá”, mọi thứ trong gia đình đều phải cân đối giảm chi.
Hùn tiền đi nhà nghỉ, khách sạn để… ngủ trưa đối với giới công chức hiện nay không phải là hiếm. Ông Nguyễn Văn Thiện, chủ khách sạn Mây Hồng (Q.1) nói: “Khách hàng ngủ trưa ở khách sạn của tôi đa phần là nhân viên các ngân hàng, công ty chứng khoán trên địa bàn. Từ lúc cao điểm mùa nóng, lượng khách đến ngủ trưa ngày một đông. Có nhóm người còn đăng ký tháng”. Anh Minh Bảo, nhân viên bộ phận quỹ Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV nói: “Nói đi khách sạn để ngủ trưa người ta cứ tưởng mình xài tiền vung tay quá trán nhưng thật ra, giá 1 giờ nghỉ ở khách sạn chỉ vài chục ngàn đồng, trong khi đó 3-4 người chia nhau thì chẳng bao nhiêu. Về nhà mình để nghỉ, nếu gần thì tiền xăng cũng tương đương, hơn nữa thời gian về và quay lại cơ quan cũng đã hết giờ nghỉ trưa”.
Ngủ trên… cây!
Với những người là lao động tự do cũng có thể tìm cho mình một giấc ngủ trưa không tốn một đồng. Là nhân viên kinh doanh cho một công ty phân phối gạch men ở đường Lý Thường Kiệt, Q.10, trong túi xách của anh Phan Văn Hoàng lúc nào cũng có chiếc võng dù. Địa bàn làm việc của anh Hoàng là hai huyện ngoại thành Nhà Bè và Bình Chánh nên anh không khó tìm cho mình một chỗ mắc võng để đánh giấc trưa. Địa điểm ngủ trưa thường xuyên của anh Hoàng là bờ sông Nam Sài Gòn và bờ sông Ông Lớn, nơi được xem là “thiên đường” ngủ trưa với nhiều cây xanh tỏa bóng mát.
Một kiểu ngủ trưa khá phổ biến ở Sài Gòn, đặc biệt là một số tuyến đường vùng ven nữa là ngủ… trên cây. Kiểu ngủ này trong mắt đại đa số người đi đường là phản cảm, chướng mắt. Dọc theo đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ khu dân cư Trung Sơn về hướng quốc lộ 1A, không khó bắt gặp cảnh ngủ trưa trên những nhánh cây. Đây cũng là nơi mà cánh tài xế xe tải, xe bồn chọn để nghỉ trưa. Với những nhánh cây to, thế đẹp, người ngủ không cần phải mắc võng. Tiếp chuyện với chúng tôi, anh Chiến (ngụ P.15, Q.8), người bán xăng, thuốc lá ở gần cầu Ông Bé có thâm niên ngủ trưa trên cây ngót nghét 5 năm phân bua: “Ban đêm làm bảo vệ ở một xưởng nhựa tư nhân. Ban ngày tranh thủ ra đây bán kiếm thêm vài đồng. Trải bao ngủ dưới gốc cây thì ruồi, muỗi và kiến nhưng cũng không đáng sợ bằng “bom” rác của người đi đường thiếu ý thức. Cứ tầm tan buổi chợ, các bà hàng cá, hàng thịt lại mang rác ra đây ném dọc đường. Mấy lần đang thiu thiu ngủ, bị bịch rác to tướng nện trúng nên sau đó leo lên cây ngủ cho chắc ăn”. “Ngủ thế này có ai đến “hỏi han” không?”. Tôi hỏi. Anh Chiến trả lời: “Không ai phản ứng gì, chỉ sợ mấy ông tài xế xe ben đi qua thấy mình nằm vắt vẻo trên cây, cố tình bấm còi hơi làm giật mình rơi xuống”.
Mỗi kiểu ngủ là một phận đời. Giấc ngủ là một liều thuốc quý. Thế mới thấy trong cuộc mưu sinh, không phải ai cũng có được một giấc ngủ trưa đúng nghĩa.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)