- 1 Người “đặc tả” cuộc sống đời thường qua thể loại phóng sự
Phóng sự là thể loại báo chí tự nhiên và hữu ích. Nó không chỉ gắn đời sống mà còn thực hơn đời sống nữa. Nhà báo Vũ Bình, Báo Tuổi trẻ từng viết nhiều về thể loại phóng sự. Phóng sự nhân tình thế thái, về thân phận con người đi làm thuê, làm mướn hoặc phải tha hương nơi đất người tìm kế sinh nhai. Nhiều khi để thực hiện bài viết, anh phải đóng vai “người trong cuộc” để bài viết thực và đời hơn. Theo tôi, chỉ có những con người say mê và yêu nghề mới có những bước dấn thân như vậy…

+ PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với nghề báo?
– Nhà báo Vũ Bình: Từ nhỏ tôi cũng đã thích nghề báo qua những cuốn sách, bộ phim tôi được xem nói về những nhà báo dùng ngòi bút để bảo vệ công lý, lấy lại lẽ công bằng cho những người nghèo, thân cô, thế cô trong xã hội. Nhưng tôi cũng rất yêu thích nghề luật và mơ ước sau này trở thành một luật sư bảo vệ lẽ phải cho mọi người, cho xã hội. Đến cuối năm lớp 12, tôi thi vào hai trường và đậu cả hai, nhưng lại chọn học ngành nghề báo chí vì học ở trường này khi đó có học bổng mà nhà tôi lúc đó lại rất nghèo. Vậy là gắn với nghề báo luôn đến giờ, có lẽ đó cũng là duyên nợ.
+ Giới báo chí và độc giả từ lâu đã lưu giữ ấn tượng đặc biệt về một Vũ Bình – cây bút phóng sự, ký sự đường xa, ký sự nhân vật của Báo Tuổi trẻ. Xin hãy cho biết một vài thông tin về anh?
– Ôi đã hơn 30 năm gắn với nghề báo. Trước đây, tôi học cử nhân báo chí ở Học viện Báo chí Tuyên truyền, ra trường thì về công tác ở Báo Người lao động khoảng hơn 8 năm rồi chuyển về Báo Tuổi trẻ hơn 20 năm nay, trải qua nhiều công việc từ phóng viên đến cán bộ quản lý. Hiện tôi được cơ quan phân công làm Trưởng ban Truyền hình của báo. Công việc quản lý đòi hỏi cần đầu tư khá nhiều thời gian, nên việc viết lách những năm sau này hạn chế hơn trước.
Ngoài nghề báo mà tôi yêu thích, gắn bó và theo đuổi như một cái nghiệp với mình thì sở thích của tôi vẫn là viết văn, làm thơ (cũng có vài tác phẩm mà chưa xuất bản). Ngoài sở thích viết báo, sáng tác văn học thì niềm hạnh phúc nhất của tôi vẫn là dành thời gian cho gia đình, trò chuyện với các con, nói chuyện với con trẻ, tôi thấy lòng mình trong trẻo và hồn nhiên, “lương thiện” hơn (cười).
+ Quan niệm về nghề báo của anh như thế nào?
– Nghề báo là một công việc cao quý. Bởi vì anh có thể nói thay những điều mà nhiều người khác không thể nói được về những nghịch lý, bất công trong xã hội. Anh cũng có thể chia sẻ với tất cả những hoàn cảnh, mảnh đời trong cuộc sống bằng ngòi bút của mình và sau lưng anh luôn có rất nhiều bạn đọc quý mến, chia sẻ, động viên. Tất nhiên, đây cũng là một nghề rất vất vả và kén chọn người vì đòi hỏi người làm báo lúc nào cũng phải tư duy, làm việc, kể cả trong khi ăn, khi ngủ và hơn hết, đây là một công việc vô cùng áp lực: Áp lực với bản thân, với bài viết, với công việc cơ quan và với những bạn đọc sau trang viết của mình. Nghề báo đòi hỏi người theo nghề phải có chiều sâu, kiến thức, có cái tâm biết rung cảm thật sự với cuộc sống cộng với… năng khiếu và cũng phải siêng năng. Nhưng nếu vượt qua những điều đó, thì theo tôi nghề báo là một nghề đem lại nhiều cảm giác, nhất là hạnh phúc.
+ Anh hãy kể về bài phóng sự đầu tiên? Liệu đó có phải là kỷ niệm làm anh nhớ nhất trên bước đường làm báo?
– Hơn 30 năm theo nghề báo, để lại cho tôi khá nhiều kỷ niệm với nghề. Nếu kể ra thì rất nhiều. Nhưng kỷ niệm mà tôi nhớ nhất, có lẽ là lần đầu tiên tôi đến với nghề viết phóng sự. Khi đó, tôi mới ra trường và đang là PV mới vào nghề của Báo Người lao động, tôi rất thích và đam mê thể loại phóng sự. Nhưng bản thân cứ rụt rè, loay hoay mãi không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Khi đó, anh Võ Đắc Danh là người phụ trách mảng phóng sự của báo đã kêu tôi lại và bảo: “Anh nghe nói mày rất thích viết phóng sự phải không? Mày cứ mạnh dạn viết đi. Phóng sự chính là những gì mày nghĩ, đang rung cảm thật sự và muốn viết, cứ viết…”. Lần đó tôi về loay hoay mãi cả đêm để viết phóng sự Ký nữ nhậu thuê, bài phóng sự đầu tiên vào nghề gửi cho anh Danh mà cứ hồi hộp, lo lắng không biết số phận nó sẽ ra sao. Không ngờ anh Danh đọc xong rồi điện lại ngay “OK, em viết rất tốt. Cứ vậy mà phát huy…”. Bài phóng sự đầu tiên được bạn đọc và đồng nghiệp đánh giá cao đã động viên tôi tự tin đeo bám mảng phóng sự đến giờ. Sau này, cũng còn nhiều kỷ niệm khác như khi hóa thân đi làm cửu vạn, đi chạy xe ôm, đi lượm củi, đi chợ người bán sức lao động, chạy xích lô, nhập vai người điên vào bệnh viện tâm thần, đóng giả người ăn xin… Nhưng tôi vẫn nhớ nhất kỷ niệm về bài phóng sự đầu tiên khi mới vào nghề cầm bút của mình.
+ Anh từng có những bài viết rất xúc động về thân phận con người Đi tìm giấc mơ triệu phú, Tha hương ở Biển Hồ… Chắc chắn khi lúc phát hiện đề tài cho đến khi hoàn thành bài viết là cả một quá trình công phu?
– Tôi lấy thông tin viết bài như những đề tài nói trên từ nhiều nguồn, có thể từ những chuyến đi thực tế lần trước. Cũng có phát hiện đề tài để dành cho chuyến đi lần sau. Cũng có phát hiện đề tài từ bạn bè, từ thông tin viên, cộng tác viên hay chỉ vài dòng thông tin ngắn ngủi trên mạng… Sau khi xác định độ chính xác của thông tin, rồi làm đề cương, kế hoạch, tìm đầu mối, các tài liệu, thông tin tham khảo… Sau khi đã xong tất cả khâu chuẩn bị thì lên đường. Tất nhiên, dù chuẩn bị rất chu đáo nhưng không bao giờ cũng có những bất ngờ diễn ra trong thực tế khác với dự định của mình mà mình phải biết tiên định và kịp thời điều chỉnh. Chẳng hạn, dự kiến gặp ông A, ông B nhưng không gặp được, câu chuyện thực tế diễn ra không hoàn toàn giống như nguồn tin ban đầu, cả thời tiết, địa hình, bối cảnh xã hội thay đổi… cũng là những bất ngờ mà mình phải tính đến.
+ Bước vào nghề viết đến nay, trải qua bao thử thách, anh tâm đắc nhất điều gì trong nghề?
– Như tôi đã nói với anh, vượt qua được những thử thách khắc nghiệt của nghề thì nghề viết là một nghề hạnh phúc, giúp cho mình đi nhiều, hiểu nhiều, sống được với nhiều cảnh đời, mảnh đời xung quanh mà nếu làm nghề khác thì không thể nào có được. Nghề viết giúp mình được trải lòng ra với cuộc sống và cũng đón nhận được sự trải lòng trở lại từ những mảnh đời mà mình đã gặp, từ sự chia sẻ của bạn đọc. Theo tôi đó là cái được lớn nhất của nghề cầm bút.
+ Ai đó đã nói rằng, nghề báo là một nghề mà nửa cuộc đời để nói những gì mà mình không biết và nửa cuộc đời còn lại để nói những gì mình biết(!). Anh nghĩ sao về câu nói này?
– Câu nói này ngầm ra cũng có thể đúng với một số người, một số trường hợp và trong một vài hoàn cảnh. Nhưng theo tôi cũng không hẳn là hoàn toàn chính xác, nhất là với những người theo mảng phóng sự như tôi thì đôi khi điều này là tối kỵ. Những người làm phóng sự, nhất là phóng sự xã hội, chia sẻ với những mảnh đời cùng khổ, phu phen… trong xã hội thì đòi hỏi anh phải trải hết lòng và viết ra bằng những gì mà mình rung cảm thật sự và cảm thông, hiểu biết thật sự về họ. Còn tất nhiên, câu nói ở trên áp dụng trong khía cạnh khác thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Nguyễn Phương Lam thực hiện
Bình luận (0)