Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người đàn ông tội lỗi!

Tạp Chí Giáo Dục

Bị cáo Liễu trong phiên tòa phúc thẩm

Nước mắt liên tục chảy trên gương mặt bị cáo trong phiên xử phúc thẩm tại TAND tối cao ở TP.HCM sáng 20-7. Nhưng sự ăn năn, hối hận giờ đây đã quá muộn màng.
Vóc dáng gầy nhom, bộ dạng ủ rũ với đôi tay bị còng chặt, khó ai hình dung trước đây, bị cáo từng có một mái ấm hạnh phúc. Để rồi không biết giữ gìn, vun đắp, bị cáo đã lỡ tay phá tan hạnh phúc của mình. Còn giờ đây, người đàn ông này lại tiếp tục trở thành đầu mối của mọi khổ đau, đẩy gia đình, người thân của mình rơi trong thảm cảnh.
Hạnh phúc chẳng tày gang
Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Liễu (SN 1965, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) được mở lưu động vào tháng 4-2012, tuyên mức án 17 năm tù giam tội giết người. Bị cáo kháng án, xin giảm nhẹ hình phạt…
Liễu đứng cúi đầu sau vành móng ngựa, lắng nghe chủ tọa trình bày bản cáo trạng. Xung quanh, không có ai là người nhà của bị cáo hay nạn nhân tới dự tòa.
Năm 1993, anh thợ hồ Võ Văn Liễu cùng chị Huỳnh Thị Tài kết duyên chồng vợ, bất chấp Tài đã qua một lần đò, có một con riêng. Nghèo khó, chật vật mà hạnh phúc, gia đình tràn tiếng cười vui khi ba đứa trẻ lần lượt chào đời, đứa nhỏ nhất năm nay tròn 10 tuổi. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến cách đây vài năm, Liễu bỗng dưng thay đổi tính tình, sa đà nhậu nhẹt sau mỗi ngày làm việc. Trở về trong tình trạng bí tỉ, men say khiến người chồng, người cha ấy nhìn đâu cũng… chướng mắt, vô cớ gây gổ và đánh đập vợ con. Hạnh phúc rạn nứt theo những cơn say xỉn, vợ cạn nghĩa tình, con ngán ngẩm cha. Biết không thể kéo dài nỗi lo sợ của các con mỗi hoàng hôn xuống, thấy cha lạng chạng vào nhà nên Tài viết đơn ly hôn. Tháng 6-2011, tòa tuyên họ đường ai nấy bước, Tài được quyền nuôi dưỡng ba con.
Mặc dù đã ly hôn, nhưng mỗi khi say, Liễu lại lần tìm đến vợ, tiếng là để thăm con nhưng luôn kiếm cớ gây sự, chửi mắng. Chiều 5-9-2011, men say đưa lối, chân quen đường cũ nên Liễu lại đến nhà Tài. Người phụ nữ ấy sợ chồng cũ say rồi tiếp tục gây sự nên mang con sang nhà hàng xóm tránh. Bi kịch xảy ra vào buổi chiều ngày hôm sau, chị gái Tài qua nhà lấy xe em gái đi công chuyện thì bị Liễu ngăn cản, kiên quyết không cho. Tài biết chuyện nên vội chạy về đuổi Liễu đi. Liễu không đi. Trong quá trình hai bên cự cãi, người đàn ông ấy bất ngờ chộp con dao đâm vào vợ cũ. Nhát dao oan nghiệt cướp mất sinh mạng Tài, ba đứa trẻ mất mẹ…
Liễu khăng khăng mức án 17 năm nặng quá, xin giảm nhẹ để về lo cho các con, đổ thừa rằng lỗi hoàn toàn thuộc về bị hại, còn mình rơi trong thế phải… ra tay sát hại vợ.
Mất mát
Nước mắt chảy ròng trên gương mặt bị cáo trong ngày xử phúc thẩm, những giọt nước mắt muộn màng, đầy đau đớn khi bị cáo kể về hoàn cảnh các con. Mẹ mất, cha đi tù, ba đứa trẻ phải níu tay về nương tựa bà ngoại nay đã 70 tuổi. Gia cảnh vốn đã khó khăn, không chỗ dựa kinh tế, người mẹ già mắt mờ, lưng còng, nhiều bệnh tật ấy phải lần mò ra đường, đi ăn xin để kiếm tiền nuôi cháu…
Bị cáo ôm mặt nức nở. Rồi bỗng im bặt khi tòa hỏi có thấy cái sai của mình không, Liễu đáp: “Tại cô ấy chửi bới, xua đuổi, còn lấy cái ghế tấn công trước khiến bị cáo tức giận, không kìm được lòng nên mới ra tay”. Liễu cúi mặt, nói rằng thực ra, bị cáo còn yêu thương vợ, chỉ muốn quay về hàn gắn mái ấm gia đình, muốn mọi thứ trở lại như trước đây…
Nghe Liễu trình bày, vị chủ tọa lắc đầu ngao ngán: “Lầm lỗi, cái sai hoàn toàn thuộc về bị cáo. Vì sao đã ly hôn còn về gây sự, có quyền gì mà không cho chị gái nạn nhân lấy xe đi?”. Chủ tòa cũng thở dài, giải thích rằng, hôn nhân gãy đổ lỗi lớn nhất cũng do bị cáo sống vô trách nhiệm. Để rồi khi muốn hàn gắn, xây dựng lại thì bị cáo sử dụng… bạo lực, khiến vợ con càng khiếp sợ. “Bị cáo phải thể hiện trách nhiệm, bằng tình cảm, bằng nỗ lực thì mới thuyết phục được vợ chứ!”. Liễu chảy nước mắt sau câu nói của chủ tòa.
Sau giờ nghị án, trong dáng đứng co ro, đôi chân Liễu như nhũn mềm, ngã thụp khi tòa tuyên bác kháng cáo, y án 17 năm tù giam. Nắng trưa chang chang, đôi mắt mờ đục do chứng nghiện rượu của Liễu như quáng quàng khi bước từng bậc tam cấp xuống dưới sân.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Giá như, người đàn ông này biết trân trọng, gìn giữ hạnh phúc thì hôm nay đã không phải trả giá bằng án phạt nghiêm khắc. Và các con không phải lớn lên, ám ảnh với vết thương khó liền da thành sẹo. Người mẹ già cuối đời không phải nhọc thân, suy tính cuộc mưu sinh cho các cháu nhỏ…
 

Bình luận (0)