Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người dạy cần xem lại mình

Tạp Chí Giáo Dục

Người làm công tác giáo dục phải quán triệt những nguyên tắc giảng dạy, bám sát các quy định của ngành (ảnh minh họa). Ảnh: T.Vy

Gần đây xuất hiện một số clip “sốt” về cách giảng bài của giáo viên gây xôn xao dư luận. Cũng có nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia giáo dục. Có ý kiến thì ủng hộ, có ý kiến thì kịch liệt phê phán xoay quanh một bài giảng… Nếu như người thầy ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách người học thì việc “toàn quyền” quyết định trên bục giảng cũng cần phải xem xét lại phạm vi của mình đến đâu. Thử hỏi rằng, một bài giảng hay là gì? Có lẽ còn không ít người học nhầm lẫn về vấn đề này, phần lớn những người học thường đưa ra các tiêu chí như: Sự lôi cuốn, hấp dẫn; nội dung dễ hiểu; các ví dụ sinh động; hài hước; lớp học sôi nổi. Theo tôi, đó mới chỉ là tiêu chí rất nhỏ. Tôi nhất trí với ý kiến của GS.VS Phạm Minh Hạc: “Bài giảng phải có tính khoa học, tính sư phạm và hấp dẫn sinh viên. Bài giảng hay, gây hứng thú cho người học thì tuyệt vời”. Như vậy, có nghĩa là nhiệm vụ của người dạy không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, phải có sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục… Còn xem qua một số clip “sốt” về cách dạy, tôi nghĩ người dạy cần phải xem lại mình. Trên thực tế hiện nay, một số thầy cô giáo chưa làm tốt việc hình thành những phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp cho người học, chú trọng việc trang bị kiến thức sách vở hơn là giáo dục phẩm chất nhân cách. GS.VS Phạm Minh Hạc nhấn mạnh: “Chúng ta mới chú ý đến việc dạy chữ và một phần nào đó là dạy nghề, còn việc dạy làm người chưa được quan tâm thích đáng. Nhà trường cần thay đổi, các thầy cô giáo phải là tấm gương sáng về mặt đạo đức”(*).
Tại điều 5 Luật Giáo dục 2005 quy định về yêu cầu các chủ thể giáo dục phải đảm bảo như sau: “Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại và có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với sự phát triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học”. Như vậy, Luật Giáo dục quy định đối với tất cả các giáo viên, những nhà quản lý, trách nhiệm của họ được quy định không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn phải giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành và phát triển nhân cách của người học. Hiện tượng giáo viên thiếu mẫu mực đó chính là không tôn trọng nhân cách người học, giáo viên dùng từ “không trong sáng” là xúc phạm người học. Người làm công tác giảng dạy ở mọi cấp học, thiết nghĩ cần phải quán triệt tốt những nguyên tắc trong dạy học, bám sát các quy định của Đảng và Nhà nước. Tính khoa học bao giờ cũng thống nhất với tính giáo dục. Vì vậy, người dạy phải dùng nhân cách của mình để giáo dục nhân cách người học. Lấy hình mẫu người thầy để làm gương cho người học, dùng ngôn ngữ trong sáng, hành động cụ thể, thiết thực để hướng dẫn, giúp đỡ người học. Luôn phải chủ trương tinh thần “tiên học lễ, hậu học văn”. Mỗi nhà giáo là một nhân cách, là những “tấm gương sáng” để người học rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phát triển các phẩm chất nhân cách cần thiết. Hãy “gieo một lời nói hay để gặt một hành động đúng”.
Nguyễn Văn Công (Đồng Nai)
(*) Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XXI, NXB GD Việt Nam, 2010, tr.562.

Bình luận (0)