Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người đi nhặt những mảnh đời vỡ

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Hải đang hướng dẫn bài vở cho các em

Câu nói “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” không sai trong trường hợp của Hải. Kinh tế gia đình vợ lo hết, còn bản thân anh mỗi ngày như một, đầu tắt mặt tối chuyện đẩu chuyện đâu, không phụ góp cho vợ nổi một hạt gạo nào…
1. Hải nói, vợ là kỹ sư công nghệ thông tin, thu nhập đủ lái con thuyền kinh tế đi qua vùng toan tính, mưu sinh. Phần Hải, mức lương mỗi tháng mấy trăm ngàn đồng, “có cho vui” thì… nói chi. Tôi đọc trong mắt anh, thấy lấp lánh niềm tự hào, biết ơn dành cho vợ. Bởi phải hiểu rằng, đằng sau thu nhập khá, người phụ nữ ấy còn phải có một tấm lòng, sự bao dung, hy sinh, cảm thông, thấu hiểu mới có thể ưng thuận để chồng làm cái chuyện chẳng giống ai. Khi mà thiên hạ đua nhau làm giàu, đua nhau bằng mọi cách đắp đầy túi bạc, và người đàn ông trong gia đình, “mặc định” là trụ cột – theo đúng trách nhiệm “đàn ông thì phải xây nhà…”. Hải giải thích: “Mỗi người sinh ra trong đời có một chí hướng, mục đích riêng. Lý lẽ sống của tôi là tương lai của những đứa trẻ này. Từ sự thiệt thòi, mất mát đến sa ngã vào vùng tăm tối, dễ lắm nếu không có một cánh cửa khác để đi”. Hải là cánh cửa đó, tạo ra nó là tạo một lối đi sáng sủa cho các em mà khi tôi nhắm mắt, hình dung nếu cánh cửa ấy không tồn tại thì…
Năm 1998, sau khi nghe tiếng gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, xung phong đi bộ đội, chàng thanh niên Nguyễn Thiên Hải trở về, chọn TP.HCM là nơi sinh sống. Trong một lần đến trụ sở Mái ấm Ánh Sáng (quận 3) – khi ấy chỉ là căn nhà cấp bốn rêu phong dột nát – để sửa chữa, bắt gặp những mái đầu khét nắng, gương mặt trẻ thơ nhưng “nhuốm mùi đời” ở đây, Hải như bị mê hoặc, pha lẫn sự xót xa bởi tất cả đều có chung xuất nguồn: hoặc mồ côi, hoặc buồn chuyện gia đình bỏ đi “lang bạt” hay mẹ cha tù tội không chốn cưu mang… Để rồi, như duyên tiền định, Hải về làm giáo dục viên cho mái ấm, mới đó đã 14 năm tròn đầy.
2. Đại diện cho hơn 3 triệu thanh niên của thành phố mang tên Bác, Hải vinh dự được chọn là gương mặt giao lưu trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2012 mới đây. Vậy mà, khi được mời lên sân khấu, Hải… ấp a ấp úng, lóng ngóng chào khán giả rồi xin… đi xuống, do Hải tự nhận chẳng biết nói gì về mình. “Tôi có gì đâu mà kể, bình thường mà”, sự khiêm tốn ấy Hải cũng dành cho tôi trong lần đầu diện kiến. Dường như, anh quan niệm mọi việc mình làm là lẽ tự nhiên, cứ thế diễn ra, xuôi theo…
Không biết từ bao lâu rồi, người ta nhìn một đứa trẻ bơ vơ, ăn mặc rách rưới, có khi xấc xược, lọc lõi đầy vẻ “giang hồ” đã trở nên vô cảm. Hải ngược lại, không nhìn bề ngoài mà cúi mình xuyên thấu bên trong: Cơ cảnh nào dẫn đến đứa trẻ thế kia? Ai không mơ một mái ấm đàng hoàng, đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ, nhất là trẻ em. Và cho dù, chúng có “xù lông” đáp trả lại cuộc đời, người đời ra sao, thì ẩn sâu sau đó, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang cố tự bảo vệ mình. Tin như thế, để rồi theo tôn chỉ của mái ấm, Hải đi “thu phục” các em, cho các em một cánh cửa khác bước vào: có cơm ăn, áo mặc, được đi học, tạo việc làm và một cầu nối về với quê hương.
Như khi tôi nhắm mắt hình dung, cánh cửa ấy không mở ra thì hàng trăm cậu bé đường phố như vậy sẽ về đâu, như thế nào và tương lai hẳn sẽ tối tăm lắm. Hải trầm ngâm: “Nhất là những bé gái, không chốn nương thân, vất vưởng ngoài đường sẽ nhiều cạm bẫy, cám dỗ”. Nên dù mái ấm không nhận em gái, Hải vẫn đưa về rồi từ từ gõ cửa các nơi xin tiếp nhận. Chuyện “thu phục” đâu phải dễ, Hải kể, nhiều đêm anh rong ruổi các con đường, những ngõ tối là chốn ngụ cư của các em để đi tìm. “Nhiều em lúc đầu thấy tôi rất sợ, tưởng… công an nên thu mình, “xù lông” đáp trả khi tôi bắt chuyện” – Hải nói. Rút kinh nghiệm, gặp các em, Hải… ngồi im theo dõi, xem các em chơi đùa, sinh hoạt rồi xin… tham gia. Dần dà thân quen, Hải tỉ tê hỏi chuyện rồi ngỏ ý đưa các em về. Đã hàng vạn đêm Hải rong ruổi như thế, và cũng đã mở cánh cửa cuộc đời mới cho hàng trăm em rẽ vào…  Ít nhất là giúp được một chỗ ở, có cơm ăn, áo mặc, đi học đàng hoàng. Hải khoe: “Ngó vậy chứ nhiều em đã ra trường, có việc làm ổn định từ mái ấm này rồi”. Theo đó, mái ấm lo cho các em đến năm 18 tuổi, tạo điều kiện học nghề song hành học chữ. Khi vững vàng, có việc làm ổn định, mái ấm sẽ để các em “ra riêng”. Hải nói mình rất vui khi chuyện học của các em, vốn không có hộ khẩu, không thân nhân gốc cội vẫn được nhiều trường “điểm” nhận học, lại miễn giảm học phí…
3. Tạo một cánh cửa mới cho các em, với Hải, niềm vui ấy vẫn chưa đầy tròn khi thâm tâm anh canh cánh một điều: cội rễ, quê quán, gia đình, người thân các em ở đâu? Có trông mong các em trở về? Hải tin rằng: “Ai trong chúng ta cũng có một quê hương, những người thân yêu để trở về. Hành trình yêu thương ra đời cũng từ lý do đó”. Hải kể, có trường hợp, vì giận lẫy một câu nói của người lớn mà các em dứt áo bỏ quê, cứ lang bạt như thế cho đến ngày quê hương, gia đình chỉ còn là hình ảnh xa mờ trong ký ức, mặc người thân kiếm tìm nên khi lần theo “dấu tích” thành công, ngày tái ngộ là ngày niềm vui chan nước mắt. Có em, ra đi đến mười mấy năm, trở về gia đình đã di cư qua tỉnh khác và cũng có gia đình đã “mãn tang” con vì ngỡ không còn…
Tôi ngồi với Hải lúc giữa trưa, quá giờ tan trường, các em trong mái ấm quây quần bên mâm cơm, thi nhau mời khách, em khác đi học về biết đứng khoanh tay chào… Tôi quay nhìn Hải, đọc trong mắt anh sự tự hào, chan chứa niềm vui. Chợt câu hỏi ban đầu lại xuất hiện trong nghĩ suy tôi lúc này: “Nếu không có cánh cửa ấy thì liệu…”. Và nhận ra, ranh giới giữa một học trò ngoan, tử tế và cậu bé “giang hồ” mong manh đến khắc nghiệt! Nghĩ vậy, mà đi hỏi Hải câu hỏi vô duyên hết sức: “Anh có thấy vợ con mình thiệt thòi quá không khi có người chồng, người cha ngày nào cũng dành hết 16 tiếng đồng hồ cho mái ấm?”. Hải gật đầu, rồi phá tan phút bối rối của tôi: “Thì vợ làm kinh tế cho chồng làm công tác xã hội vậy! Tôi “bù đắp” hy sinh của vợ bằng cách mở nhiều cánh cửa tốt đẹp hơn cho đời”…
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Tính đến nay, đã có gần 400 lượt em được hồi gia, trở lại quê nhà. Làm được việc này không phải dễ bởi “manh mối” Hải có được quá ít ỏi. Thì chỉ từ “nhà em có cây phượng, gần trường học ở Lái Thiêu”, “nhà em có ba người, ba má ly dị và ai cũng có gia đình mới ở Nghệ An”… mà Hải ráng lần tìm, liên tạc từ cấp tỉnh xuống địa phương bằng một niềm tin vững chãi, không bao giờ để lòng mình tuyệt vọng.
 

Bình luận (0)