Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người đi tìm trầm tích văn hóa Tây Nguyên

Tạp Chí Giáo Dục

Chảy trong mình niềm đam mê với văn hóa Tây Nguyên, gần 40 năm qua, Thượng tá Đặng Minh Tâm (nguyên cán bộ công an tỉnh Lâm Đồng) không quản ngại khó khăn, lặn lội để sưu tầm những hiện vật về văn hóa cũng như đời sống của người Tây Nguyên.

Thượng tá Đặng Minh Tâm giới thiệu hiện vật trong khu trưng bày của ông

Yêu Tây Nguyên từ trong máu thịt

Với những ai yêu mến và thích tìm hiểu về văn hóa Tây Nguyên, ông Đặng Minh Tâm (SN 1960) không phải là một cái tên xa lạ. Ngay từ thời thanh niên, tình yêu với mảnh đất và người Tây Nguyên đã thôi thúc ông băng rừng, lội suối, tìm khắp buôn làng để sưu tầm những hiện vật gắn liền với phong tục, tập quán, sinh hoạt, tín ngưỡng… của đồng bào Tây Nguyên. Với ông, đó như là một lẽ sống, một niềm đam mê bất tận.

Dẫu không phải là người con sinh ra trên mảnh đất Tây Nguyên nhưng tình yêu với Tây Nguyên đã gắn liền với ông Tâm như từ kiếp nào. 18 tuổi, ông vào ngành công an rồi được tăng cường lên Tây Nguyên. Những năm tháng ấy, ông có điều kiện sống gần gũi với đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Sự mộc mạc, chân thành của họ đã chiếm được nhiều cảm tình của người thanh niên trẻ. Cũng chính cái tâm của người lính công an đã giúp ông gần dân, được dân tin tưởng. Sát cánh cùng đồng bào Tây Nguyên, ông Tâm lại có thêm điều kiện để tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ… của họ. Đó cũng chính là con đường để ông gần gũi, hòa mình với bà con khi làm công tác dân vận. Để có thể trò chuyện với họ một cách chân tình, ông Tâm còn học nhiều ngôn ngữ của người Châu Mạ, Churu, K’ho, Bana, Jrai…

Chúng tôi tìm đến nhà riêng của ông ở đường Hà Huy Tập (Đà Lạt – Lâm Đồng) mới càng thêm thấu hiểu tình yêu Tây Nguyên trong người lính công an đã về hưu. Căn nhà ấy như một bảo tàng thu nhỏ với rất nhiều hiện vật liên quan đến đời sống văn hóa, tín ngưỡng… của đồng bào Tây Nguyên. Vốn tính tỉ mỉ, cẩn thận, ông sắp xếp thành từng chủ đề, gồm khu nhạc cụ, công cụ sản xuất, đồ nghề săn bắt, thổ cẩm, trang sức, chum ché cổ, nơm bắt cá… Có những hiện vật đã được ông nâng niu, cất giữ gần 40 năm qua, ngay từ những ngày đầu ông có duyên được gặp gỡ với đồng bào Tây Nguyên.

Lưu giữ cho đời sau

Đối với ông Đặng Minh Tâm, những hiện vật sưu tầm không chỉ đơn thuần để thưởng lãm mà còn là tài sản vô giá để giáo dục cho thế hệ con cháu sau này về việc bảo tồn, gìn giữ những nét văn hóa rất riêng và độc đáo của người Tây Nguyên. Trong cơn lốc của cuộc sống hiện đại, nguy cơ “chảy máu” cổ vật là nỗi lo đau đáu của những người yêu Tây Nguyên như ông. Thế nên, bằng những nỗ lực âm thầm, lặng lẽ của mình, ông Tâm muốn đi và tìm hiểu, sưu tầm nhiều hơn nữa nhằm lưu giữ lại “linh hồn” văn hóa Tây Nguyên.

Trong “bảo tàng” thu nhỏ của ông, những ai từng đặt chân đến cũng không khỏi choáng ngợp. Hiện vật được sắp xếp thành 6 bộ: bộ lễ hội (cây nêu, bàn thờ…), bộ nhạc cụ (50 nhạc cụ), bộ săn bắn trên cạn (nỏ, cung tên, lao…), bộ săn bắt dưới nước (rổ, đơm bắt cá…), bộ dụng cụ sản xuất và đồ dùng gia đình, bộ dệt… Có những chiếc trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn được phát hiện ở Tây Nguyên cũng có mặt tại khu trưng bày này. Vừa chơi nhạc cụ đàn đá, ông vừa bộc bạch: “Những báu vật của người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên được lưu giữ hàng trăm năm qua, gắn với nhiều câu chuyện hấp dẫn, ý nghĩa. Những nhạc cụ, trống da voi, bộ cồng chiêng, bộ ngà voi, bộ trang phục thổ cẩm, nhẫn bạc… cần phải được giữ lại và lưu truyền cho thế hệ sau”.

Đi và tìm kiếm, sưu tầm khắp núi rừng Tây Nguyên, những điều lặng lẽ mà thượng tá Đặng Minh Tâm đã làm trong gần suốt 40 năm qua đã chứng minh một tình yêu Tây Nguyên sâu đậm trong ông. Ước mơ ấp ủ một khu trưng bày hiện vật phục vụ người người tâm huyết với việc bảo tồn, lưu giữ văn hóa dân tộc; đồng thời phục vụ quần chúng và du khách hoàn toàn miễn phí được ông tin tưởng sẽ sớm hoàn thành trong một ngày không xa.

Chỉ tay về chiếc ché, ông Tâm cho biết chiếc ché thuộc hạng quý hiếm nhất trong các loại ché cổ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Theo tích xưa, chiếc ché quý hiếm đến mức khi xảy ra sự cố gây chết người, muốn dung hòa và không bị đền mạng, người gây “án mạng” chỉ cần đem chiếc ché này đền cho gia đình, hoặc cộng đồng nơi có người bị chết là mọi chuyện đương nhiên hóa giải. Nhiều người có thể ngồi nghe ông kể lại, giảng giải ý nghĩa những hiện vật cả ngày cũng không chán. Đặc biệt, Thượng tá Đặng Minh Tâm còn có khả năng chơi thành thạo hầu hết những loại nhạc cụ được ông sưu tầm, kể cả đàn đá. Trong cơn gió se lạnh của Đà Lạt một chiều tháng 11, tiếng đàn đá vang lên trong khu trưng bày của ông như có âm thanh của núi rừng vọng lại.

Khi đến thăm khu trưng bày của ông Tâm, cố GS. Trần Văn Khê từng để lại di bút: “Hôm nay tôi rất vui sướng khi gặp được một người trẻ tuổi, không học tại trường dân tộc học hay dân tộc nhạc học mà có được “bản năng” tâm hồn và kinh nghiệm của một nhà khoa học… Biết nói tiếng dân tộc để có thể trực tiếp giao lưu với dân chúng…

Biết quan sát, biết lắng nghe tiếng nhạc khí, biết nghe lời giải thích của nghệ nhân, nhớ rõ, ghi lại chính xác! Có nhà dân tộc học nhạc nào hơn? Biết quý giá, đầu tư mua những món gì, chứa tinh thần sưu tập rất cao, biết sắp xếp có hệ thống, trưng bày rất khoa học, rất nghệ thuật!

Có nhà bảo tàng học nào hơn? Với tôi quý nhất là có cái đẹp không chỉ để riêng mình hưởng, mà muốn chia sớt với đồng bào trong ngoài nước, du khách muốn tìm hiểu nếp sống, nghệ thuật và tín ngưỡng của đồng bào Tây Nguyên, lòng rộng rãi, bác ái đó! Có tu sĩ nào làm khác hơn? Hoan nghênh, ngưỡng mộ bạn Minh Tâm, cảm ơn cháu Minh Tâm”.

Bài, ảnh: Yên Hà

Bình luận (0)