Tháng 7-1977, chúng tôi từ Bắc vào Nam học sư phạm, mang theo nhiều mơ ước tươi đẹp về miền đất mới. Cô giáo chủ nhiệm lớp của chúng tôi (văn 2A) là cô Trần Thị Chúc, chỉ hơn sinh viên 3 tuổi và chúng tôi là thế hệ sinh viên đầu tiên của cô. Cô giáo trẻ với khuôn mặt trái xoan, dáng thon thả tiềm ẩn một sức mạnh bền bỉ đến không ngờ. Thời bao cấp, mọi thứ còn rất khó khăn, chồng luôn đi công tác xa, cô Chúc một mình vừa lên lớp vừa quán xuyến việc nhà, chăm hai con nhỏ. Vất vả là thế nhưng cô không nghỉ dạy một ngày nào. Cô giáo trẻ đã hoàn thành xuất sắc công tác được giao. Thật đáng khâm phục người kỹ sư tâm hồn trẻ tuổi có trái tim yêu nghề mãnh liệt! Những ngày chúng tôi sắp ra trường cô đã dặn dò nhiều điều bổ ích mà đến nay chúng tôi vẫn còn ghi nhớ! Thuở ấy tôi còn trẻ, chưa nghĩ nhiều về cô, người đã gieo mầm mơ ước và hy vọng vào chúng tôi rất nhiều.
Ra trường, chúng tôi mỗi người mỗi ngả theo sự phân công của tổ chức. Bạn đến dạy những bản làng hoang vu, mất hút trong làn sương mờ đục núi rừng; bạn về nơi hải đảo xa xôi từng đêm nghe sóng hát bài tình ca bất tận. Có bạn lại tìm thấy niềm hạnh phúc trong tiếng ê a của trẻ nhỏ giữa vùng đất bí ẩn đầy quyến rũ, mênh mang tiếng gió và tiếng lá cây đáp lại lời của gió. Giờ đây, nhiều bạn đã gắn bó với những miền xa lạ đó khi hạnh phúc bên gia đình và thành đạt với nghề nghiệp.
Cô ơi! Sinh viên lớp văn 2A của cô không ai bỏ nghề dù nhiều người vướng vào nghịch cảnh. Như anh Khánh, một bộ đội xuất ngũ về học sư phạm có đứa con bị chất độc da cam vẫn kiên trì bám lớp, bám trường. Có anh không còn nữa vì ảnh hưởng hậu quả của chiến tranh. Ngày đưa anh đi có nhiều áo trắng học sinh đứng lẫn trong dòng người lặng lẽ. Thật buồn! Lá xanh rụng trước lá vàng! Tình yêu nghề của cô đã truyền sang cho chúng em và trở thành ngọn lửa trái tim soi đường, giúp chúng em vững bước qua bao sóng gió.
Cô ơi! Chúng em là lữ khách, cô là người lái đò cần mẫn. Lữ khách dù có đi xa đến đâu vẫn đôi lần nhớ về bến cũ. 36 năm đã trôi qua, những sinh viên ngày nào của cô bây giờ đã là hiệu trưởng, trưởng phòng hay giáo viên bình thường vẫn nhớ về cô với những tình cảm thân thương nhất. Mỗi lần tụ họp về Sài Gòn thăm cô, thấy lại nụ cười của cô, chúng em rất vui. Vui vì có dịp ôn lại bao kỷ niệm thời sinh viên. Vui vì cô vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và vẫn rất tâm huyết với nghề dù rằng bây giờ cô không còn đứng lớp mà là Trưởng phòng Tổ chức sinh viên Trường ĐH Sài Gòn. Em đọc được trong ánh mắt cô niềm mãn nguyện và tự hào khi biết rằng có nhiều con cháu của chúng em đã nối tiếp truyền thống gia đình vào nghề sư phạm. Còn gì vui sướng hơn khi trong số các con cháu đến thăm cô có những cháu là đồng nghiệp trẻ tuổi! Còn gì vui sướng hơn khi tận mắt chứng kiến niềm đam mê của mình đã xuyên suốt mấy chục năm, trải qua hai thế hệ và sẽ còn tiếp tục được gìn giữ!
Sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày của những tri ân, chúng em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, yêu đời, yêu người và công tác tốt. Cô sẽ mãi là đóa hoa đẹp trong lòng chúng em, những sinh viên lớp văn 2A ngày nào!
Nguyễn Thị Thu
(Tổ văn Trường THCS Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM)

Bình luận (0)