Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người “giữ hồn” tranh làng Sình

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ nhân Kỳ Hữu Phước tỉ mẩn làm bộ lịch 12 con giáp năm 2014
Trải qua 500 năm thăng trầm, dòng tranh dân gian làng Sình của Huế tưởng chừng có lúc mai một, đi vào quên lãng. Nhưng may mắn, vẫn có một nghệ nhân đau đáu với nghề, không cầu danh lợi, không ham kim tiền, ông lặng lẽ giữ gìn và theo đuổi nghề làm tranh vốn một thời nổi tiếng để mong gìn giữ nét văn hóa của cha ông. Ông là nghệ nhân Kỳ Hữu Phước, ở xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế).
Nghề công phu
Nằm cách thành phố Huế tầm 10km, nghề tranh làng Sình từng được khắp nơi biết đến như một dòng tranh dân gian độc đáo ở miền Trung có mặt trong các mâm cỗ ngày cúng giỗ, lễ lạt. Vừa bày các vật liệu vẽ tranh, nghệ nhân Kỳ Hữu Phước vừa kể về những năm tháng theo nghề cho chúng tôi nghe. Sinh ra và lớn lên ở làng Sình, ngay từ nhỏ, cậu bé Kỳ Hữu Phước đã được cha mẹ hướng dẫn cho cách làm tranh. Không chỉ là nghề, cậu còn được truyền niềm đam mê nghề từ cha mẹ. “Nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ lắm”, ông Phước mở đầu câu chuyện. Nhìn theo đôi bàn tay chai sần của ông miệt mài với những giấy, mực để chuẩn bị vẽ tranh mới thấy hết công phu của nghề. “Người mua tranh làng Sình chủ yếu là để thờ cúng. Tranh gồm 3 loại với 6 bộ là tranh nhân vật, tranh đồ vật và tranh súc vật, trong đó, tranh nhân vật gồm 2 bộ thế mạng và bổn mạng (chủ yếu là tranh tượng đế, tượng chùa, tượng ngang) thường dùng dán trên bàn thờ quanh năm. Để làm ra một bức tranh, phải thực hiện 7 công đoạn, từ: Xén giấy, quét điệp, in tranh trên mộc bản, phơi tranh, pha màu, tô màu, cuối cùng là điểm nhãn”, ông Phước nói. Vừa nói, đôi tay ông thành thạo dùng mực màu đen phết lên bản mộc rồi dùng giấy dó in thành một bức tranh thô. Tiếp đó, ông đưa ra nơi có ánh nắng để phơi khô mực. Ông bảo, khi nào tranh khô thì sẽ dùng các loại màu tự pha chế để vẽ họa tiết lên tranh, sau đó đem phơi lại cho khô. Như vậy sẽ được một bức tranh hoàn chỉnh.
Ông Phước cho biết, mộc bản để in tranh làng Sình cũng kén gỗ, chủ yếu được làm bằng loại gỗ mít, gỗ thị hoặc gỗ mức. Tuy nhiên, để làm được mộc bản đòi hỏi nghệ nhân phải có bàn tay điêu luyện. “Xưa chỉ có ông tổ nghề, rồi sau này những nghệ nhân tài hoa nhất của làng Sình mới có thể khắc được mộc bản. Các thế hệ dựa vào mộc bản đã khắc đó để làm tranh”. Ông Phước cũng nằm trong số những người có thể làm được mộc bản. Nhưng hiện nay, số ấy hình như hiếm. Còn màu dùng vẽ tranh lại được làm từ cây cỏ thiên nhiên. Riêng bút vẽ được làm từ cành tre non dập mịn một đầu. Ông Phước có cách làm bút khác bền hơn là dùng rễ cây dứa dại. Ông bảo, tranh làng Sình khác với các dòng tranh dân gian khác chính ở nét vẽ, bố cục tranh đậm chất làng quê. Nhìn vào tranh người ta dễ nhận ra nhiệt huyết của người làm ra nó. Có lẽ bởi cái đơn sơ chân chất đó mà tranh làng Sình tồn tại với thời gian.
“Giữ hồn” cho tranh
Năm nay 66 tuổi, ông Phước có ngót 50 năm theo nghề tranh. Ông Phước tự hào: “Kể đến đời tôi đã là đời thứ 9 trong dòng họ Kỳ theo nghiệp làm tranh dân gian làng Sình”. Tranh làng Sình được biết đến thời thịnh nhất là những năm trước 1975 trở về trước. Do nhiều lý do khách quan, người làm tranh không còn mặn mà, cả mộc bản người ta cũng làm củi đốt. Riêng ông Phước vì mê nghề, không muốn bỏ cái nghề từng là cứu cánh của bao đời nên ông cất giữ hơn 100 bộ mộc bản. Ước muốn một ngày tranh làng Sình lại được mọi người biết đến của ông Phước mấy mươi năm sau cũng thành hiện thực khi Đảng, Nhà nước có chủ trương khôi phục lại những làng nghề truyền thống, trong đó có tranh làng Sình. Ông đến từng nhà trước đây có theo nghề tranh vận động bà con làm lại. Ông tự tay khắc mộc bản giúp bà con… Bằng nhiệt huyết đó, tranh làng Sình hồi sinh với hơn 50 hộ theo nghề.
Để tạo thêm phong phú cho tranh, thời gian trở lại đây ông Phước mày mò khắc mộc bản về họa tiết trò chơi như đấu vật truyền thống của làng Sình lên tranh; tranh Bát âm, 12 con giáp… Với những nỗ lực sáng tạo đó, ông Phước được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh. Mới đây, bộ lịch Bát âm của ông được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2013.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Mở lớp dạy nghề làm tranh làng Sình miễn phí
Không chỉ mê làm tranh, vào mỗi mùa hè, khi lớp trẻ nghỉ học ở trường, ông Phước lại mở lớp dạy nghề làm tranh làng Sình miễn phí cho các em. Ông Phước tâm tư: “Sinh ra gắn bó với nghề, dù thế nào cũng không muốn nghề bị mai một. Việc dạy miễn phí cho các cháu cũng là mong muốn của tôi rằng nghề tranh làng Sình cần phải được giữ gìn và sống trong đời sống hiện thực chứ không phải là cách tồn tại đâu đó trong bảo tàng, sách vở”.
 
 

Bình luận (0)