Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Người “giữ lửa” giữa rừng sâm Trà Linh

Tạp Chí Giáo Dục

Gia đi ngàn Trà Linh (xã Trà Linh, TP.Đà Nng), nơi sương ph quanh năm và cái nghèo tng đeo bám nhiu bn làng, nhng vưn sâm do thanh niên t tay ươm trng đang dn bén r. T nhng gc sâm nh bé, mt con đưng thoát nghèo đang m ra vi nhiu hy vng bng chính sc tr và tinh thn đoàn kết.

Sáng kiến mô hình “Vườn sâm kết đoàn” của anh Hồ Văn Dấu – Bí thư Đoàn xã Trà Linh đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận

n chung gia rng

Trà Linh là xã miền núi đặc biệt khó khăn thuộc TP.Đà Nẵng. Các thôn, làng nằm rải rác giữa núi rừng, giao thông còn cách trở. Đồng bào Xê Đăng chiếm hơn 95% dân số. Trước đây, sinh kế chủ yếu của người dân dựa vào nương rẫy, thu nhập bấp bênh, cái nghèo đeo bám nhiều gia đình qua năm tháng. Đơn cử như cuối năm 2023, toàn xã còn 114 hộ nghèo, trong đó có 29 hộ nghèo do thanh niên làm chủ. Thiếu vốn, thiếu giống, thiếu kỹ năng sản xuất khiến nhiều đoàn viên chỉ quanh quẩn với những công việc thời vụ, khó hình dung ra một con đường thoát nghèo bền vững.

Từ trăn trở ấy, anh Hồ Văn Dấu, Bí thư Đoàn xã Trà Linh đã khởi xướng mô hình “Vườn sâm kết đoàn”. “Hồi chưa có vườn sâm kết đoàn, nhiều thanh niên trong xã “ăn bữa nay lo bữa mai”. Làm rẫy may lắm chỉ đủ ăn, hết mùa lại đi làm thuê. Không vốn, không giống, không dám nghĩ đến chuyện trồng sâm vì trước đây người ta vẫn mặc định sâm là cây dành cho những nhà có tiền. Nhưng nếu cứ nghĩ vậy thì thanh niên nghèo mãi. Thế là tôi chọn cách làm ngược lại, bắt đầu mang việc trồng sâm đến với những bạn trẻ còn khó khăn”, Dấu nói.

Năm 2019, từ những gốc sâm giống tích góp ban đầu, mô hình được thử nghiệm trước ở Chi đoàn thôn 3. Không có vốn lớn, các đoàn viên chọn cách đi làm thuê cho các chốt sâm, nhận trả công bằng cây giống rồi về tự phát dọn, làm luống, dựng rào, che tán. Phương châm được thống nhất ngay từ đầu là ai có gốc sâm thì góp gốc, ai có hạt góp hạt, ai chưa có thì góp công. Góp bao nhiêu, sau này hưởng bấy nhiêu. Tất cả đều được bàn bạc công khai, minh bạch. Anh Dấu cho biết, từ một vườn nhỏ ban đầu, đến nay Trà Linh đã hình thành ba vườn sâm kết đoàn ở thôn 2 và thôn 3, với khoảng 1.000 gốc sâm từ 1 đến 5 năm tuổi, canh tác trên gần 2 hécta đất thuê môi trường rừng. Mô hình thu hút 52 đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó, 30 đoàn viên đã thoát nghèo, số còn lại đang tiếp tục được hỗ trợ.

Trên những luống đất nhỏ dưới tán rừng già, những thanh niên miệt mài với công việc vun luống, gieo hạt, che phủ, kiểm tra dấu chân chuột… Những buổi họp nhóm diễn ra ngay bên vườn, xoay quanh chuyện cây sâm đang gặp vấn đề gì, cần xử lý ra sao. Những kiến thức được cập nhật mới nhất để phổ biến cho các thành viên nắm rõ nhằm canh tác vườn sâm hiệu quả nhất. Hồ Văn Dấu nói, điều anh nhớ nhất từ đó tới nay không phải con số sâm nhiều lên mỗi năm mà là gương mặt của từng thanh niên đã đổi thay đời sống gia đình mình nhờ những gốc sâm đó.

Cây sâm kết đoàn bén r

Anh Hồ Văn Đoàn – một trong những thanh niên được hỗ trợ từ mô hình vườn sâm kết đoàn cho biết: “Vợ chồng tôi được anh Hồ Văn Dấu – Bí thư Đoàn xã Trà Linh hỗ trợ 20 cây sâm 2 năm tuổi. Tôi đã chăm sóc cẩn thận từng gốc. Đến nay sau hơn 4 năm, từ 20 cây ban đầu, vườn sâm của tôi đã phát triển lên khoảng 250 cây. Nhờ đó, gia đình tôi có nguồn thu ổn định”. Cũng theo anh Đoàn, cái khó nhất việc trồng sâm là phải kiên nhẫn. Sâm không lớn nhanh. Người trồng cũng phải học cách chờ đợi.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, chị Hồ Thị Huân không may bị khuyết tật. Được Đoàn xã hỗ trợ 100 gốc sâm giống, hướng dẫn và giúp đỡ chăm sóc, chị Huân bước đầu đã được tạo sinh kế. “Tôi không nghĩ mình có thể làm được một công việc gì đó để có nguồn thu nhập ổn định, nuôi sống bản thân. Bây giờ, với vườn sâm này thì tôi tự tin hơn. Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước nhưng tôi không còn nơm nớp nỗi lo thiếu đói mỗi mùa giáp hạt nữa, cây sâm của Đoàn xã tặng đã mang lại cho tôi cả về kinh tế lẫn điểm tựa tin thần”.

Theo những người dân trồng sâm, đây là loại cây trồng “khó tính”, cây dễ bị thối gốc, vàng lá, sâu đục thân. Bên cạnh đó các loài vật như chuột, chim, côn trùng luôn rình rập phá hoại, chưa kể thời tiết cực đoan cũng mang đến nhiều bất lợi, ảnh hưởng đến vụ thu hoạch sâm chất lượng.

Ở Trà Linh, giữ sâm cũng là giữ rừng. Sâm Ngọc Linh chỉ sinh trưởng tốt dưới tán rừng tự nhiên. Khi thu nhập gắn trực tiếp với rừng, ý thức bảo vệ rừng của thanh niên cũng hình thành rõ rệt. Nhiều đoàn viên vừa trồng sâm, vừa tham gia tuần tra, phát hiện sớm các hành vi xâm hại rừng. Những năm gần đây, giá sâm có thời điểm giảm mạnh. Tuy vậy, phần lớn thành viên vẫn kiên trì bám vườn. Hiện nay, với ba vườn sâm và đội ngũ đoàn viên đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, Trà Linh tiếp tục hướng tới nhân rộng mô hình, thu hút thêm thanh niên tham gia. “Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều thanh niên cùng nhau làm giàu chính đáng trên mảnh đất của mình”, anh Hồ Văn Dấu chia sẻ.

Thiên Phúc

 

Bình luận (0)