Rời Hà Nội trên hành trình tìm kiếm nơi chữa trị đôi chân cho con, ở lại Đà Nẵng sau những mất mát không kịp gọi tên, chị Nguyễn Thị Thắm nuôi ba đứa trẻ bằng một căn bếp nhỏ và nồi xôi nấu mỗi sớm. Từ đó, những món ăn đậm vị Hà Nội không chỉ giúp một người mẹ đứng vững sau biến cố đời người mà còn mang đến cho thực khách hương vị thân quen giữa lòng phố biển.

Nỗ lực tìm lại đôi chân khỏe cho con
Ít ai biết, lý do sâu xa khiến chị Thắm rời Hà Nội vào Đà Nẵng không bắt đầu từ một giấc mơ đổi đời, càng không phải từ ý định buôn bán. Nó bắt đầu từ câu chuyện tìm một nơi phù hợp điều kiện để chữa trị đôi chân cho cậu con trai nhỏ. Chị Thắm nói: “Năm 2017, tôi sinh cháu Đậu. Phát hiện đôi chân cháu dị tật nên gia đình chạy chữa khắp nơi. Năm 2018, sau nhiều lần chữa chạy không mang lại kết quả như mong muốn, vợ chồng tôi quyết định đến Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội tìm lại đôi chân lành lặn cho con. Quyết định ấy kéo theo một sự rời đi không mấy nhẹ nhõm, tôi phải dừng công việc viễn thám – GIS đã gắn bó hơn mười năm, rời một quỹ đạo sống vốn quen thuộc”.
Hai năm sau khi vào Đà Nẵng, kế hoạch sống tiếp tục “vỡ” khi vợ chồng chị sinh thêm bé Nếp. Chị ở nhà trông con nhiều hơn, chấm dứt hoàn toàn với công việc cũ. Rồi Covid-19 ập đến. Những ngày dài ở nhà, không việc làm, chị thử nấu xôi, món mà chị thích ăn nhất rồi đăng bán. Những vị khách đầu tiên tìm đến, chậm rãi, dè dặt, nhưng đủ để một nghề mới manh nha hình thành. Nhưng khi nghề còn chưa kịp đứng vững, biến cố lớn nhất đời người ập xuống, người bạn đời của chị ra đi mãi mãi sau một cơn đau đột ngột. Từ đó, chị Thắm một mình chèo chống cả mái nhà nơi đất khách, với ba đứa con nhỏ.
Nồi xôi cứu cánh
Khoảng tầm năm 2020, chị bắt đầu toàn tâm toàn ý cho nồi xôi. Khách quen hay nói về sự “có tâm”, về “đam mê”, nhưng chị hiểu rất rõ, nếu không làm tử tế, không trân trọng từng đồng tiền khách bỏ ra, không đặt cái tâm ngay ngắn vào từng nắm xôi, thì sẽ không bao giờ có được sự lựa chọn và niềm tin của khách hàng. Với chị, một nồi xôi ngon không hề đơn giản. Nguyên liệu phải tốt, cách làm phải chỉn chu, thậm chí cầu kỳ. Chị tin rằng, khi khách chấp nhận bỏ tiền để ăn một miếng ngon, món ăn đó phải thật sự xứng đáng. Người từng ăn nhiều, họ rất tinh. Không ai trả tiền cho thứ dở và càng không ai quay lại nếu cảm thấy mình không được tôn trọng.
Khách đến với “Bếp cô Thắm” không nhiều ào ạt. Họ đến chậm, rồi ở lại lâu. Sau mỗi dịp lễ tết, sau những lần mua về ăn hay biếu tặng rồi giới thiệu cho nhau, khách lại tăng thêm một chút. Không phải sự tăng trưởng chóng vánh mà là một hướng đi bền vững, lặng lẽ. Từ xôi, món khởi đầu, “Bếp cô Thắm” dần có thêm những món ăn gắn với ký ức Hà Nội và miền Bắc như: xôi cốm, bánh chưng, giò xào, chè kho, nem Hà Nội, miến xào măng. Chị nấu các món ăn không phải để nói nhiều về “hồn cốt thủ đô” mà đơn giản là nấu đúng nguyên liệu, đúng cách, bằng sự để tâm của người từng ăn những món ấy từ bé. Có người ăn xôi cốm rồi nói thấy ngon hơn ngoài Hà Nội, có lẽ vì nguyên liệu tốt và vì chị nấu rất kỹ.
“Tết là mùa vất vả nhất nhưng cũng là mùa đặc trưng nhất. Những món từ gạo nếp làm rất mệt, không phải để bán cho nhiều mà vì thương khách, vì nhiều người xa quê thèm hương vị quen cũ ngày Tết. Tôi làm để mọi người được vui, để Tết không chỉ là một mốc thời gian mà là một cảm giác còn giữ được”, chị Thắm chia sẻ.
Đi qua hành trình ấy, chị không bao giờ tự gọi mình là “mạnh mẽ”. Với chị, không có chuyện buộc phải mạnh mẽ hay phải gồng lên. Cái gì đến thì đón nhận, rồi giải quyết trong khả năng của mình đến đâu thì làm đến đó. Con bị chân không khỏe thì đưa đi chữa. Chỗ này không được thì tìm chỗ khác. Mọi thứ diễn ra và luôn đồng hành, như một bản năng rất tự nhiên của người mẹ. Có lẽ chính việc không dựng lên những “kịch bản” đáng sợ trong đầu, không tự dọa mình bằng những giả định mà chỉ nhìn việc cần làm ngay trước mắt rồi làm, đã giúp chị đi qua gần như tất cả những biến cố lớn của đời mình. Chị không tìm “nghị lực” ở đâu xa, chỉ bước tiếp, từng ngày, trong khả năng của mình.
Với chị Thắm: “Giữ lửa không phải là cố gắng để giữ một điều gì cho thật to tát. Đó là giữ cho mình còn tử tế, còn tỉnh táo để nhìn rõ việc gì cần làm mà làm cho đến nơi đến chốn. Là giữ cho các con một nếp sống lành, một cảm giác an toàn và một niềm tin rằng dù đời có chông chênh, vẫn có thể bước đi bình thản. Nồi xôi mỗi sớm chỉ là biểu hiện bên ngoài. Ngọn lửa thật sự nằm ở sự hiện diện trọn vẹn của mình trong từng ngày sống”, chị Thắm nói.
Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)