Y tế - Văn hóaThư giãn

Người giúp việc… giả hiệu!

Tạp Chí Giáo Dục

Đang ngồi xem tờ Bản tin Hóc Môn số mới nhất để nắm bắt thông tin huyện nhà, bất chợt thằng Tý con tôi đến gần bên hỏi nhỏ:
– Bố ơi! đến khi nào nhà ta mới “tậu” thêm vài người giúp việc như nhà thằng Tèo bạn học của con hở bố?
Xoa đầu thằng con, tôi cười ruồi.
– Nhà ta có kinh doanh, sản xuất gì đâu mà cần đến người giúp việc. Như con thấy đó, mẹ con là một người phụ nữ đảm đang, đi làm việc ở cơ quan về là mẹ con lo chu tròn tất cả việc nội trợ ở nhà. Thế thì cần gì có người giúp việc cho thêm phần tốn kém ngân sách của gia đình. Còn bên nhà bạn Tèo lớp con, chắc bố mẹ Tèo lúc này làm ăn khấm khá, kinh tế gia đình “phất” lên nên họ mới có dư tiền thuê người giúp việc.
– Không phải đâu, gia đình bạn Tèo hổng có “phất” lên như lời bố nói đâu…
– Hổng “phất” lên thì làm sao “tậu” thêm vài người giúp việc!?
– Rõ ràng nhà nó dạo gần đây có thêm 3 người giúp việc nhà, là những người làm chung cơ quan với bố nó, nhưng nó khoe với con là mẹ nó đâu có trả tiền thuê, mướn. Họ “tự nguyện” đến làm không công vào bất cứ thời gian nào đó bố!
Như hiểu ra vấn đề, tôi hỏi thằng Tý:
– Thế bố mẹ bạn Tèo của con làm gì?
– Bố nó làm giám đốc của công ty hay cơ quan gì đó của Nhà nước, còn mẹ ở nhà lo việc nội trợ.
– Vậy thì đúng rồi! Họ không nhận tiền công từ tay mẹ thằng Tèo nhưng họ lại nhận tiền công từ… tiền cơ quan của bố thằng Tèo đấy con ạ!
– Sao lạ vậy bố?
– Có gì lạ đâu con, bố thằng Tèo là thủ trưởng cơ quan, do vậy, lấy tiền từ trong quỹ cơ quan, bố Tèo sẽ “chi trả” cho họ bằng các khoản “bồi dưỡng” vu vơ nào đó, gọi là… cho có tính “hợp pháp hóa” đặng dễ quyết toán việc họ vui lòng phục vụ “không công” cho các công việc riêng tư của gia đình nhà thủ trưởng ấy mà…
Tội nghiệp, thằng nhỏ hãy còn quá nhỏ chưa thể hiểu hết các “mánh khóe” cuộc đời của người lớn nên tôi phải giải thích tới lui năm lần, bảy lượt… nó mới hiểu và reo lên:
– A! Con hiểu rồi, vậy hóa ra họ chỉ là những người giúp việc… giả hiệu thôi, phải không bố?!
HUỲNH QUÝ KHOA

Bình luận (0)