Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người hát dân ca của bản

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi ngày, trong căn nhà sàn nép mình bên vách núi vẫn đều đặn vọng ra tiếng ca ngọt ngào, cao vút. Ở vào cái tuổi 70, bà Kăn Loan ở thôn A Ngo, xã A Ngo (huyện Đakrông, Quảng Trị) vẫn say mê với những làn điệu Ca lơi, Cha chấp của dân tộc mình cùng âm sắc ngọt lịm của chiếc khèn bè. Bà bảo, hát để truyền tình yêu cho lũ trẻ, để giữ nét văn hóa truyền thống của cha ông.

Nghệ nhân Kăn Loan kể về tình yêu âm nhạc của mình

Cây văn nghệ của xã

Đến A Ngo, hỏi bà Kăn Loan, ai cũng biết. Đồng bào Pa Kô ở bản gọi bà bằng cái tên trìu mến: “Kăn Loan dân ca của bản”.

13 tuổi, Kăn Loan đã bắt đầu tập những làn điệu dân ca truyền thống từ mẹ mình. Rồi những buổi vui chơi với bạn bè lại cùng nhau tập hát, vào những dịp lễ hội như mừng lúa mới, lễ hội A Riêu ping của đồng bào, cùng với các nghệ nhân, lũ trẻ như Kăn Loan cũng thức thâu đêm bên bếp lửa nhà sàn truyền thống để hát và nhảy múa. Nhờ giọng hát trong trẻo và vang xa, Kăn Loan lọt vào “tầm ngắm” của các già làng, trưởng bản, trở thành cây văn nghệ của xã. “Để hát được thành thạo các làn điệu tôi phải học hỏi từ rất nhiều người đi trước, từ các bà, các mẹ. Tôi rất nhớ tiếng hát ru của mẹ, mãi cho đến bây giờ, trong những giấc mơ, tiếng ru của mẹ vẫn ngọt ngào và đầy yêu thương. Càng lớn niềm đam mê ca hát càng lớn dần, tôi không những hát mà còn sưu tầm, hệ thống lại những bài hát, những làn điệu dân ca dân nhạc của đồng bào mình”. Không cần giấy bút, chỉ bằng trí nhớ nhưng bà không bỏ sót một làn điệu nào. Ở vào tuổi 70, Kăn Loan vẫn hát rất hay các làn điệu dân ca dân tộc Pa Kô. Lớp trẻ trước mỗi dịp lễ hội đều tìm đến nhờ bà chỉ bảo, căn chỉnh từng âm vực, cao độ và cả từng động tác múa phối hợp để tạo nên bản nhạc giàu âm hưởng và phong phú. Mấy mươi năm trước, tiếng hát của bà từng làm xiêu lòng bao thanh niên tuấn tú của bản làng, xua tan sự mệt nhọc sau những giờ lên nương rẫy.

Bảo tồn các làn điệu dân ca truyền thống

Rời A Ngo khi hoàng hôn khuất dạng phía rặng núi. Tiếng hát trầm bổng của nghệ nhân Kăn Loan vẫn đều đặn vang lên trong không gian yên bình của bản làng nghe vừa khắc khoải đợi chờ vừa tha thiết như lời đồng vọng núi rừng về niềm tin, khát vọng giữ lại một nét văn hóa truyền thống giữa đại ngàn xanh thẳm của người nghệ nhân già Kăn Loan.

Với niềm đam mê âm nhạc truyền thống, bà Kăn Loan thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ do xã tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm với những nghệ nhân khác trong đội nghệ nhân của địa phương. Mong muốn được bảo tồn những làn điệu âm nhạc truyền thống luôn là trăn trở thường trực trong bà. Bà bảo, âm nhạc không chỉ đơn thuần là món ăn tinh thần giúp đồng bào giải trí vào những lúc vui buồn, mà âm nhạc còn là những giai điệu gắn bó mật thiết với sự hình thành và phát triển của bản làng, cần gìn giữ. “Lớp trẻ bây giờ không còn mấy mặn mà với làn điệu dân ca. Thay vào đó chúng tiếp cận nhiều hơn với âm nhạc hiện đại với đủ công nghệ hỗ trợ. Tôi muốn truyền lại tất cả những gì tôi biết, tôi thuộc về âm nhạc cho lớp trẻ sau khi tôi già đi, không thể hát múa được nữa. Cốt cách con người hình thành một phần qua lời ru của bà, của mẹ với các làn điệu dân ca truyền thống. Nếu lãng quên nó, người ta dễ lãng quên nguồn cội”, bà Loan trải lòng.

A Ngo là một xã miền núi còn nhiều khó khăn. Đồng bào thiểu số nơi đây sống chủ yếu dựa vào hạt lúa, củ sắn trên nương rẫy. Trải qua chiến tranh ly loạn, bà con vẫn một lòng bám đất, bám bản. Mảnh đất giàu truyền thống anh dũng kiên cường ấy còn được biết đến bởi truyền thống văn hóa với những làn điệu dân ca yêu đời, xoa dịu nỗi mệt nhọc để người dân cùng dìu nhau đi qua gian khó, vươn lên trong cuộc sống. Ông Kray Sức, một nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô dày dạn kinh nghiệm nói rằng, người Vân Kiều, Pa Kô ở Đakrông nói chung và A Ngo nói riêng, làn điệu Ca lơi, Cha chấp cùng tiếng khèn bè, aman, chiêng… là món ăn tinh thần không thể thiếu vắng trong đời sống tinh thần của họ. Ở A Ngo, bà Kăn Loan là một trong những nghệ nhân xuất sắc nhất của đội văn nghệ địa phương. Mặc dù khi định hình những khái niệm về nhạc lý như nốt, âm vực hay cao độ bà có chút mơ hồ nhưng ở cái tuổi 70 chất giọng của bà vẫn mượt mà, cao vút và trên hết bà luôn nuôi dưỡng cho mình niềm say mê cháy bỏng với những giá trị tinh thần đặc sắc của bản làng. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần còn sức khỏe bà đều sẵn sàng biểu  diễn. Với bà việc ca hát là những niềm vui, những niềm rung động rất tự nhiên đến từ cuộc đời.

Bài, ảnh: Vĩnh Yên

Bình luận (0)