Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người hiệu trưởng trở về từ “chuồng cọp”

Tạp Chí Giáo Dục

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua nhưng cứ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, thầy giáo Chu Cấp lại bồi hồi và xúc động khi nhớ về những ngày tháng rời quê hương xứ Nghệ lên đường theo tiếng gọi của chiến trường miền Nam để trở thành một nhà giáo dạy chữ trong vùng địch.

Nhà giáo cựu tù Chu Cấp (bìa phải) trong lần gặp gỡ học trò cũ

Quá khứ hào hùng với nhiều năm cống hiến cho cách mạng và đã từng bị tù đày ở nhà lao Côn Đảo trong 10 năm kháng chiến vẫn luôn là những ký ức đẹp trong ông và những đồng đội từng đứng trên bục giảng giữa chiến trường. 

Bước chân thầy hiệu trưởng

Nhà giáo Chu Cấp nhớ lại: “Được phân về Tiểu ban Giáo dục của Đoàn K33 ở Tây Ninh, ngày chúng tôi lên đường đúng vào dịp toàn quân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc đó tôi đang là Hiệu trưởng Trường cấp 2 Ninh Giang, Hoa Lưu, Ninh Bình”. Lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư phạm tỉnh năm 1960 khi tròn 20 tuổi, thay vì được về xã nhà công tác ông lại được điều động ngược ra Ninh Bình để làm thầy giáo một trường cấp 2. Là một thầy giáo dạy toán nhiệt tình, giỏi nghiệp vụ, chỉ vài năm sau ông đã trở thành hiệu trưởng.

Khi về Tiểu ban Giáo dục của đoàn, sức trẻ và tấm lòng nhiệt thành của chàng trai xứ Nghệ càng thêm nhiều cơ hội cống hiến. Chưa vợ lại sống xa gia đình, tình đồng đội là nguồn động viên để nhà giáo Chu Cấp luôn sống lạc quan và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Khi được điều động tiếp vào chiến trường Tây Nam bộ khó khăn hơn, Chu Cấp vẫn lên đường với một tinh thần rực lửa: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Với cương vị là Phó ty giáo dục Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) nhà giáo Chu Thành Nghệ (tên hoạt động bí mật của ông) lại gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề hơn. Không chỉ đưa ra những hoạch định mang tính chiến lực cho ngành trên vùng chiến lược, mà thầy còn xả thân mình khi đến tận các cơ sở giáo dục nằm sâu trong lòng địch, nhiều ngày “ăn cơm vắt uống nước chai, ngủ hầm” để gieo những mầm xanh cách mạng trên quê hương Ấp Bắc rất đỗi tự hào với trận đầu chiến thắng quân giặc lẫy lừng.

Ngạo nghễ với cái chết

Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – nguyên cán bộ của Ty Giáo dục Mỹ Tho, ông Chu Cấp vẫn trọn vẹn hình ảnh một nhà giáo dạy hay, nhiệt tình, học trò ai cũng mê. Đó cũng là hình ảnh người tù khổ sai bị địch tra tấn chết đi sống lại nhiều lần mà vẫn không khai để giữ vững khí thế nhà giáo Cộng sản.

“Thầy Cấp bị bắt cùng với Trần Văn Tới và tôi đều là người của Ty Giáo dục Mỹ Tho. Chúng tôi đã từng chứng kiến thầy bị địch tra tấn bằng cách dùng nước xà bông xịt ngược vào mũi vào miệng đến khi không thở được. Cả tới lúc bị gãy mấy cái xương sườn, phơi nắng cả ngày nằm thoi thóp trên sân mà thầy vẫn không khai lấy nửa lời” – bà Trúc kể trong sự kính phục. Ông rơi vào tay giặc tại căn hầm bí mật xã Mỹ Thành, Cai Lậy, Tiền Giang vào năm 1970, lúc đó vừa tròn 30 tuổi. Thấy ông đang phi tang tài liệu thì chúng lôi ông ra khỏi miệng hầm. Bọn chúng đánh chết đi sống lại nhưng ông chỉ có một lời khai: “Tôi là giáo viên dạy toán biết gì bí mật chính trị mà khai”. Khi cảm thấy bất lực, chúng lại đưa ông từ nhà tù Mỹ Tho lên trại giam Chí Hòa và sau đó lưu đày ra Côn Đảo với cái mác: “Trí thức cách mạng” nguy hiểm và biết nhiều bí mật quan trọng của tổ chức Đảng.

Ở quê nhà, chiếc xe đạp là người bạn đồng hành cùng ông đi thăm hỏi những cụ già, em nhỏ với những món quà đơn sơ giản dị như hộp sữa, cân đường từ đồng lương ít ỏi của mình. Tinh thần “chia lửa” những tháng ngày trong lao tù và giữa đạn bom vẫn sáng mãi trong ông đến khi tuổi xế chiều.

Những lúc đối diện với hiểm nguy, ông nhớ đến hình ảnh những chiến sĩ kiên cường ở quê nhà như Phan Đăng Lưu, Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai… Tinh thần bất khuất của thế hệ đi trước đã thắp sáng ngọn lửa yêu nước trong trái tim người thầy giáo cách mạng. Có lẽ đó là niềm tin mà ông đã vượt qua được bao gian khổ hiểm nguy mà kẻ thù đã đưa ra hành hạ ông trong các nhà lao khét tiếng. Ở đâu thầy giáo Chu cũng được “ưu ái” biệt giam ở những “chuồng cọp” khắc nghiệt nhất. Nhà tù lúc này lại được ông biến thành trường học để đấu tranh với kẻ thù và chính cả bản thân mình. Ông càng hăng hái hơn khi được anh em bạn tù giao phụ trách các đội xung kích chống đàn áp, đội phát thanh đấu tranh, phụ trách văn nghệ và sức khỏe phòng chống biệt giam cầm cố, chống khổ sai, chống nội quy của địch. Ở trận địa nào thầy giáo xứ Nghệ cũng kiên gan đi tiên phong. Tinh thần lạc quan cách mạng của các nhà giáo – chiến sĩ đã góp phần làm nên những nụ cười chiến thắng vào mùa xuân năm 1975 để họ được về đoàn tụ cùng gia đình trong ngày vui thống nhất.

Sau ngày giải phóng, thầy Chu mới có một mái ấm gia đình nhỏ khi đã mấp mé tuổi tứ tuần. Thương cảm người thầy giáo thương binh trở về từ chiến trường khốc liệt, cô giáo thôn quê xinh đẹp Phan Thị Thảo đã đem lòng yêu mến thầy giáo Trưởng phòng Giáo dục quận 1, TP.HCM cách xa cả ngàn cây số. Chưa sống trọn yêu thương với người vợ trẻ, 4 năm sau ông lại nghe theo tiếng gọi tổng động viên vác ba lô sang chiến trường Campuchia làm chuyên gia cho nước bạn. Năm 1982, thầy giáo cựu tù Chu Cấp trở về quê Yên Thành tiếp tục sự nghiệp trồng người khi đất nước đã im tiếng súng với nhiều vết thương trên thân thể. Trường THPT công lập Phan Thúc Trực và sau đó là Trường THPT dân lập Lê Doãn Nhã (Nghệ An) trở thành đơn vị giáo dục có nhiều thành tích trong dạy và học, trước hết phải kể đến “người nhạc trưởng” Chu Cấp giỏi về quản lý và điều hành các mô hình trường học. Dù cách xa ngàn cây số nhưng hàng năm, thầy giáo Chu Cấp vẫn tranh thủ thời gian trở lại chiến trường xưa, từ Long An đến An Giang ngắm nhìn những ngôi trường mái mới trên mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa mà lòng thấy hân hoan với niềm vui khôn tả…

Bài, ảnh: Nguyễn Phương Tú

Bình luận (0)