Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người mang múa rối dây đến gần với học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Trong căn phòng nh rc r sc màu, nhng si dây mnh khnh đung đưa theo tng đng tác tay, tng nhp nhc vang lên. Nhng con ri bng tr nên sng đng, cưi, nhy, múa như có linh hn. Gia tiếng cưi tr thơ, ngh sĩ Trn Đưc – ngưi hơn hai mươi năm gn bó vi ngh thut múa ri – vn kiên nhn chnh tng nút dây, hưng dn hc trò cách điu khin cho tht mm mi. Vi ông, đây không ch là lp hc ngh thut mà còn là mt hành trình gieo ht sáng to cho thế h tr.

Không gian lớp học nhỏ trở thành sân khấu thu nhỏ, nơi học sinh tự do sáng tạo và biểu diễn 

Lp dy min phí múa ri dây

“Sau nhiều năm biểu diễn tại các trường học, tôi nhận ra nhu cầu của học sinh được trải nghiệm nghệ thuật là rất lớn, nhưng các loại hình múa rối truyền thống như rối nước, rối que hay rối tay đều khá nặng và khó phù hợp với lứa tuổi nhỏ. Vì vậy, tôi chọn múa rối dây, một loại hình vừa linh hoạt, vừa nhẹ, giúp các em dễ tiếp cận hơn”, thạc sĩ – nghệ sĩ Trần Được, chủ nhiệm Câu lạc bộ Múa rối dây chia sẻ.

Theo ông, mỗi con rối dây chỉ nặng khoảng 2-3kg, được chế tác từ vật liệu nhẹ, có thể điều khiển bằng những chuyển động tinh tế của ngón tay. Chính sự linh hoạt ấy khiến trẻ từ 5 đến 15 tuổi đều có thể tập luyện và biểu diễn.

Nghệ sĩ Được cho biết thêm: “Tôi mở những lớp dạy miễn phí để các em có sân chơi lành mạnh, nơi các em được thả hồn sáng tạo sau giờ học văn hóa căng thẳng. Đó là cách tôi muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với trường học, để múa rối dây trở thành một hoạt động ngoại khóa chính thức, chứ không chỉ là thú vui biểu diễn đơn lẻ”.

Nghệ sĩ Trần Được kiên nhẫn chỉnh từng sợi dây, hướng dẫn học sinh cách “thổi hồn” vào con rối

Giữa những sợi dây chằng chịt, trẻ nhỏ học được cách quan sát, khéo léo và kiên nhẫn. Nghệ sĩ Trần Được cho biết dạy múa rối dây cho trẻ em không hề dễ dàng: “Khác với người lớn, các em nhỏ thường hiếu động, chưa biết cách bảo vệ con rối, cũng như chưa quen với việc điều khiển nhẹ nhàng. Nhiều bạn mới học thường làm rối dây hoặc kéo mạnh khiến con rối bị gãy. Nhưng chính qua những lần như thế, các em dần học được tính cẩn thận, kiềm chế và tập trung”.

Theo ông, lợi ích của múa rối dây không chỉ nằm ở kỹ năng biểu diễn. Khi điều khiển con rối theo nhạc, học sinh được rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc, phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và ánh mắt. Mỗi con rối có nhiều sợi dây điều khiển khác nhau – tương ứng với từng bộ phận cơ thể. Qua đó, các em học được cách phối hợp, tư duy không gian và nhịp điệu.

“Sau khi quen với kỹ thuật cơ bản, các em có thể tự sáng tạo động tác, tự biên tập điệu múa cho riêng mình. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất – khi thấy học sinh dần tìm được phong cách biểu diễn riêng, không gò bó trong khuôn mẫu nào cả”, ông Được nói.

Không ít lần, lớp học cũng gặp sự cố dở khóc dở cười: “Có buổi cả chục con rối dây vào nhau, các em lúng túng không biết gỡ ra sao. Nhưng đó cũng là bài học. Khi lên sân khấu mà rối dây, các em phải bình tĩnh xử lý, không cuống. Chính điều đó rèn cho các em khả năng thích ứng, tự tin trước đám đông”.

Trong thời đại 4.0, khi trẻ em bị cuốn vào điện thoại, trò chơi trực tuyến và mạng xã hội, việc ngồi hàng giờ để điều khiển những con rối bằng tay tưởng chừng lỗi thời lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Nhiều học sinh cho biết, tham gia lớp múa rối dây giúp các em giảm căng thẳng, tăng khả năng tập trung và cảm thấy hứng khởi hơn mỗi cuối tuần.

Những con rối dây do nghệ sĩ Trần Được tự tay thiết kế và chế tác, chỉ nặng từ 2-3kg

Tại lớp học, em Đoàn Nguyễn Phượng Uyên, học sinh lớp 11 Trường THPT Bình Tân, chia sẻ: “Sau một tuần học văn hóa, em cảm thấy rất thoải mái khi được đến lớp múa rối dây. Em học được cách điều khiển khớp tay, chân và phối hợp nhịp nhàng theo nhạc. Dù ban đầu tay em còn cứng, hay làm rối dây, nhưng sau một thời gian, em đã quen và biểu diễn được mượt mà hơn”.

Phượng Uyên kể, em từng biểu diễn tại lễ hội Trung thu ở chung cư, cũng như trong những buổi sinh hoạt cùng bạn bè. “Ba mẹ em rất tự hào khi thấy em học thêm được một bộ môn mới. Có hôm thầy Được đăng hình con rối đánh đàn lên mạng, ba em thích quá nên động viên em đi học luôn. Giờ ba còn khoe với bạn bè là con gái biết múa rối dây nữa”, Uyên cười.

Ưc mơ lan ta ngh thut đến trưng hc

Hiện câu lạc bộ của nghệ sĩ Trần Được có gần 40 con rối thuộc nhiều loại hình khác nhau. Ông vẫn tự tay làm và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ để con rối đạt được độ cân bằng tốt nhất cho học sinh tập luyện.

Mong muốn lớn nhất của ông hiện nay là đưa bộ môn này vào trường học như một hoạt động ngoại khóa định kỳ, để học sinh không chỉ xem mà còn được trực tiếp trải nghiệm. Ông Được tin rằng, việc lồng ghép múa rối dây vào các tiết sinh hoạt nghệ thuật hoặc chương trình trải nghiệm sáng tạo sẽ giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng: tư duy sáng tạo, khả năng tập trung, cảm thụ nghệ thuật và làm việc nhóm.

“Nếu được các trường ủng hộ, tôi mong sẽ có những tiết học nhỏ, nơi học sinh được chạm vào những sợi dây, được cảm nhận niềm vui khi tự mình điều khiển một nhân vật. Không cần sân khấu lớn, chỉ cần một khoảng lớp học, một chút nhạc, vài sợi dây là đủ để trẻ em bước vào thế giới của trí tưởng tượng”, ông bày tỏ.

Theo ông, điểm hay của múa rối dây là tính ứng dụng linh hoạt: có thể biểu diễn trong lớp học, ở sân trường, thậm chí trong các buổi sinh nhật hay lễ hội gia đình. Điều đó khiến bộ môn này có thể trở thành cầu nối giữa nghệ thuật và đời sống, giữa học đường và cộng đồng.

Trong tương lai, ông Được hy vọng TP.HCM sẽ có thêm nhiều câu lạc bộ nghệ thuật dành cho thiếu nhi, nơi múa rối dây trở thành một lựa chọn ngoại khóa phổ biến. “Khi các em biết yêu nghệ thuật, các em sẽ biết yêu cuộc sống và con người quanh mình hơn”, ông nói.

Thy Phm

Bình luận (0)