Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người mang mùa xuân trở về

Tạp Chí Giáo Dục

Gia dòng nưc xiết vài tháng trưc, anh Đào Đng Công Trung cm lái ca nô lao vào tâm lũ. Hơn hai mươi năm đi ngưc bão lũ, mi chuyến đi ca anh là nhng sinh mnh đưc gi li, đ mùa xuân trong nhng ngôi nhà đưc vn tròn m áp, yêu thương!

Anh Đào Đặng Công Trung trong một lần cứu hộ người dân vùng lũ miền Trung 

Những ngày cuối năm, khi miền Trung vừa kịp hong khô bùn đất sau những đợt mưa lũ dồn dập, trong nhiều ngôi nhà từng ngập xăm xắp mái, người ta bắt đầu sắp lại bàn thờ, vá lại mái tôn, gom nhặt những gì còn sót lại sau dòng nước dữ. Có những mất mát không thể bù đắp, nhưng cũng có những sinh mệnh đã được giữ lại, chỉ cách lằn ranh sinh tử trong gang tấc. Giữa những chuyến đi ngược lũ ấy, anh Đào Đặng Công Trung – huấn luyện viên dạy bơi lặn ở TP.Đà Nẵng đã lặng thầm đi vào nơi nguy hiểm nhất để mang bình an và giữ lại nụ cười cho bao người dân vùng lũ.

“Con không th ngi yên nhìn nưc lũ”

Sau 5 ngày đêm căng mình giữa vùng tâm lũ Phú Yên, khi vừa trở về nhà thăm mẹ, anh Trung chưa kịp cởi hết bộ đồ còn vương mùi bùn nước thì bà Đặng Đầm đã nắm chặt tay con trai, nghẹn ngào hỏi: “Con đi vậy… lỡ có chuyện gì, mẹ phải làm sao?”. Câu hỏi bật ra trong khoảnh khắc, như một nỗi lo đã dồn nén suốt bao mùa mưa lũ. Anh Trung im lặng, nhìn mẹ, siết chặt tay bà rồi mỉm cười, nửa bông đùa: “Mẹ à, mẹ có một đứa con anh hùng”. Sau lần đó, anh đã quyết định đưa mẹ đi cùng trong một đợt lũ. Trên ca nô, anh kể cho mẹ nghe, chỉ cho mẹ nhìn những cảnh đời trong lũ dữ và giải thích vì sao nơi ấy anh cần phải đến. “Con không thể ngồi yên nhìn nước lũ dâng lên khi nghĩ về những làng quê đang chìm trong màn nước bạc như thế”, anh nói với mẹ. Anh hiểu, với mẹ, hai chữ “anh hùng” không bao giờ đáng giá bằng hai chữ “bình an”. Nhưng cũng chính người mẹ ấy, suốt nhiều năm qua, vẫn lặng lẽ tiễn con trai ra khỏi nhà mỗi khi nghe tin bão mới, lũ mới. Những chuyến đi biền biệt, những đêm dài thấp thỏm chờ tin, tất cả đều dồn vào một mong ước rất giản dị là con trở về nguyên vẹn.

Anh Trung bên chiếc ca nô cứu hộ vùng lũ

Sinh ra và lớn lên ở vùng rốn lũ miền Trung, anh Trung mang trong mình những ký ức không thể quên về các trận đại hồng thủy năm 2006, 2015. Những lần nước lên nhanh đến mức cả làng chỉ trong vài giờ đã thành biển nước. “Lần này khắc nghiệt theo một kiểu rất khác”, anh kể. “Nước lên nhanh đến mức không còn khái niệm thời gian. Dù cố hết sức, mình vẫn luôn chạy sau thiên nhiên một nhịp và điều đó mới thật sự đáng sợ”. Chính cảm giác ấy khiến anh không thể đứng ngoài. Không chỉ dừng lại ở những chuyến cứu trợ vật chất, anh trực tiếp cầm lái ca nô, băng qua dòng nước xiết để tiếp cận những nơi cô lập sớm nhất, nơi mỗi phút chậm trễ đều có thể phải trả giá bằng một sinh mạng.

Ngưc dòng đ gi li s sng

Còn nhớ chiều 19-11-2025, khi nước lũ ven biển Nam Trung bộ đạt đỉnh lịch sử, nhóm ứng cứu 5 người từ Đà Nẵng lập tức xuất phát vào Phú Yên. Họ mang theo xuồng, kỹ năng sông nước, kinh nghiệm thực địa và một quyết tâm không lùi bước. Hành trình ấy đầy hiểm nguy. Những tuyến đường bị lũ bủa vây, dòng nước cuộn xiết mang theo rác thải, gỗ mục và đủ loại vật cản. Có lúc ca nô hỏng máy giữa dòng. Có lúc thuyền thủng do va chạm, nước tràn vào khoang, tưởng như không thể đi tiếp. “Trên đầu là giông gió, dưới thuyền là dòng nước xiết nhưng trong tim là tình người”, anh Trung nói.

Mùa xuân đến. Trong nhng căn nhà tng chìm trong nưc lũ, bếp la li đưc nhóm lên, mâm cơm ngày Tết li đưc bày ra. đâu đó, gia nhng mùa xuân va đưc gi li, có du vết ca nhng chuyến ca nô ngưc lũ, ca nhng con ngưi chn đi vào nơi nguy him như Đào Đng Công Trung đ nhng mái nhà, nhng gia đình khác đưc bình yên đón nhng mùa xuân tr v!

Trong 5 ngày đêm, nhóm đã cứu được 23 người thoát khỏi hiểm nguy, tiếp cận sâu những vùng cô lập nhất, đưa hơn 5 tấn nhu yếu phẩm đến tay bà con. Có những chuyến đi trong đêm, khi ánh đèn pin yếu ớt là thứ duy nhất xé màn mưa trắng xóa. Một trong những khoảnh khắc khiến anh Trung nhớ mãi là lần điều khiển ca nô trong đêm để ứng cứu một phụ nữ đang chuyển dạ. “Trời tối, địa hình lạ, dòng chảy không lường hết. Khi vừa tháo dây, dòng xiết đẩy mạnh đến mức ca nô trôi mất lái. Khoảnh khắc đó tôi hiểu rõ mình và anh em đang đứng giữa lằn ranh rất mong manh. Qua mỗi lần như vậy, tôi rút ra một điều chỉ có sự bình tĩnh mới giữ được mạng người”. Anh bảo, trong thiên tai, không phải lúc nào cũng có thể cứu tất cả cùng một lúc. Khi thiết bị thiếu, từ ca nô, phao, dây đến định vị, mỗi quyết định đều giống như đặt lên bàn cân sinh mạng. Biết có người đang chờ mình mà chưa thể vào ngay là áp lực rất lớn. Có những lúc, chỉ cách vài chục mét là một căn nhà có người cầu cứu nhưng nước quá xiết. Nếu cố tiếp cận, không chỉ anh mà cả đội phía sau cũng có thể gặp nguy hiểm. Nghe tiếng gọi mà chưa thể vào ngay… cảm giác đó xót xa và day dứt lắm. Trong hành trình cứu trợ của mình, anh cùng đồng đội luôn ưu tiên trẻ em, phụ nữ mang thai, người già và những ngôi nhà ở vị trí đặc biệt nguy hiểm. Không có kịch bản hoàn hảo trong lũ dữ. Chỉ có những lựa chọn ít rủi ro nhất trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Với những người làm cứu hộ lâu năm, có những âm thanh không bao giờ quên. “Ám ảnh nhất là tiếng đập tay vào mái tôn cầu cứu và tiếng im lặng khi nước rút…”, anh Trung chùng giọng.

Khi nước đã rút và những chuyến ca nô thôi gầm máy giữa dòng lũ dữ, anh Đào Đặng Công Trung trở về với nhịp sống thường ngày. Không còn áo phao, không còn dây cứu hộ vắt ngang vai, chỉ còn một huấn luyện viên dạy bơi lặn hay lúc khác lại lặng lẽ cầm chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc bên góc phố nào đó. Thứ anh mang theo có lẽ là ư âm của những ngày ngược lũ. “Có những thứ không rút đi cùng nước, âm thanh vẫn còn đâu đó trong ký ức tôi là những khuôn mặt đã gặp trong khoảnh khắc sinh tử, là ánh mắt và nụ cười của những người được đưa lên bờ an toàn”. Anh nói, sau mỗi chuyến cứu hộ, điều khó nhất không phải là phục hồi thể lực mà là sắp xếp lại cảm xúc. Có những đêm rất dài, chỉ cần nghe mưa lớn là ký ức lại trở về, nguyên vẹn và sắc lạnh như dòng nước xiết. Những lúc ấy, anh chọn cách lặng lẽ bên ly cà phê hướng ra phía sông Hàn hay ngắm ban mai bên bến cảng Thọ Quang, nhìn nước trôi, để tự nhắc mình rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua như những mùa lũ từng đi qua đời người miền Trung. Với anh cứu hộ không phải là một vai diễn, càng không phải để trở thành người hùng. Đó là một lựa chọn đã ăn sâu vào máu thịt như hơi thở của người sinh ra từ vùng đất thường xuyên đối mặt với thiên tai. Anh không nói nhiều về những gì mình đã làm mà thường nhắc đến những điều còn chưa kịp làm, những nơi chưa thể đến, những người chưa thể cứu trong thời khắc ngặt nghèo nhất.

Thiên Phúc

Bình luận (0)