|
Ông Khai bên tập ảnh, bài viết về Bác Hồ do ông sưu tập |
80 tuổi đời, 20 năm chắt chiu từng phút giây cần mẫn tìm hiểu, ghi chép lại lịch sử của làng quê, những mẩu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều vị tướng trong lịch sử dân tộc. Ông là Nguyễn Hồng Khai, quê ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Băng rừng đến với chiến khu
Ông giống như con ong cần mẫn, mỗi ngày gò lưng trên chiếc xe đạp cũ đi hàng chục, thậm chí hàng trăm cây số để nghe, chọn lọc và ghi chép lại những mẩu chuyện về lịch sử, văn hóa với mong muốn làm giàu kho tàng văn hóa, lịch sử nước nhà.
Ông Khai cho biết: “Tôi mê lịch sử, mê tìm tòi về nguồn gốc truyền thống văn hóa làng quê và thần tượng các vị lãnh tụ, đặc biệt là Bác Hồ. Đó là lí do tôi dành nhiều thời gian để ghi chép lại những gì mình sưu tầm, tìm hiểu được hầu mong con cháu sau này quan tâm, nhớ đến lịch sử, truyền thống của cha ông”. Năm 16 tuổi, Nguyễn Hồng Khai quyết định bỏ làng băng rừng lên vùng chiến khu làm liên lạc ở Ủy ban Kháng chiến xã Hải Quang (bây giờ là Hải Thượng, huyện Hải Lăng). Đến 1954, ông Khai ra Bắc xin vào làm công nhân đo đạc giao thông. Sau đó, ban ngày ông xin sang học lái xe, còn ban đêm tranh thủ học lớp bình dân học vụ. “Học xong cấp 3, tôi chọn Trường ĐH Tổng hợp Văn Hà Nội. Thế nhưng sau 2 tuần học, tôi có quyết định của cấp trên nhận nhiệm vụ chuyển sang Trường Trung cấp chuyên nghiệp Giao thông vận tải học. Tốt nghiệp Khoa Vận tải và cầu đường, tôi về Cục Vận tải đường bộ rồi sang giúp nước bạn Lào trong quá trình mở đường tại tỉnh Sầm Nưa. Sau ngày đất nước thống nhất, tôi được điều về Ty Giao thông vận tải Bình Trị Thiên cho đến năm 1990 thì nghỉ hưu” – ông Khai kể.
Đam mê tìm hiểu về nguồn cội
“Có lẽ trong những năm tháng theo đơn vị đi mở đường, được tiếp xúc, sống với bà con ở các làng quê khác nhau, biết được nhiều nét văn hóa đặc sắc đã hình thành trong tôi niềm đam mê tìm hiểu về nguồn cội”, ông Khai nói. Thế nhưng đó chỉ mới là ý tưởng, đến năm 1990 khi nghỉ hưu trở về quê hương ông mới có đủ thời gian để sưu tầm tranh ảnh, ghi chép lịch sử. Đầu tiên, ông tìm hiểu nguồn gốc lai lịch nơi chính làng quê mình sinh ra và lớn lên. 5 năm miệt mài, ông chép lại cuốn sử làng Đại An Khê dày hàng trăm trang với những con số, sự kiện chính xác. Khi cuốn sử hoàn thành, ông còn giúp hàng chục sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế trong quá trình thực tập tìm hiểu về văn hóa quê mình. Không chỉ mê sử làng, ông Khai còn thần tượng các vị lãnh tụ. Đặc biệt là Bác Hồ. Ông cho chúng tôi xem tập tài liệu dày khoảng 3.000 trang giấy. Trong đó có đầy đủ các bài báo trong nước, nước ngoài viết về Bác Hồ và các tấm hình của Bác từ thời niên thiếu cho đến khi trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Ông Khai bảo: “Để hoàn thành được cuốn sử về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, mỗi tháng tôi dành đồng lương hưu còm cõi của mình ngược xuôi trên những chuyến xe đò tìm về xứ Nghệ rồi vô mãi tận Bình Thuận – nơi Bác Hồ từng dạy học để tìm tòi, ghi chép. Hồi mới về làng, việc kiếm được tờ báo, cuốn sách có bài viết hay, tấm ảnh quý về Bác Hồ, Tổng bí thư Lê Duẩn gian nan lắm chứ không như bây giờ chỉ cần lên mạng hoặc ra quán photocopy là có thể có được tài liệu mà mình cần”. Thế nhưng việc cắt, xếp tài liệu chỉ mới là công đoạn đầu tiên. Người chép sử phải tỉ mẫn, cẩn thận đến từng con số, phải biết xâu chuỗi các sự kiện một cách logic rồi lập đề cương mới bắt tay vào viết. Để làm được điều này, mỗi tuần ông vài lần đạp xe lên thị xã Quảng Trị, ra Đông Hà hoặc vào Huế xin lại sách, báo cũ mang về. Ông dành thời gian đọc, suy ngẫm và bắt đầu viết. Viết một lần thấy chưa thỏa mãn, ông viết lại 3, 4 lần đến khi nào vừa ý mới thôi. Hiện tại, ông có trong tay hàng ngàn bài viết, ảnh tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Lê Duẩn và nhiều nhà lãnh đạo cách mạng khác.
22 năm nghỉ hưu nhưng ông chưa một ngày nghỉ ngơi thật sự. Ông luôn có mặt trong các hoạt động xã hội của làng xã, 16 năm liền là Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi. Ngày cuối tuần ông đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi sưu tầm tư liệu lịch sử. Đêm về lại miệt mài trên bàn viết. Quả thật, có gặp ông, mục sở thị cách làm việc khoa học, tỉ mẫn và đầy trách nhiệm của ông mới thấm thía lời ông nhắn gửi: “Hãy cứ sống nồng nàn như lửa/ Để khi tàn ta còn có tro than”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên


Bình luận (0)