Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người nghệ sĩ của lòng tôi

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi đã có cái vinh dự được nghe bà hát. Mặc dù chưa gặp bà một lần nào nhưng tôi đã học được từ bà nhiều điều. Đó là sự cần cù, miệt mài với công việc, với niềm đam mê vô tận vì nghệ thuật, vì bản sắc văn hóa của dân tộc. Với một người yêu thích văn hóa dân tộc như tôi, bà là người nghệ sĩ thật đặc biệt. Bà chính là danh ca đờn ca tài tử (ĐCTT) Bạch Huệ – cây đại thụ và cũng là người giữ lửa nghệ thuật ĐCTT Nam bộ.
Tôi biết đến bà khi nghe những câu tài tử đậm chất Nam bộ mà bà đã hát khi phải ngồi trên xe lăn. Nó rất khác so với các làn điệu dân gian truyền thống mà tôi đã được nghe. Từ nhỏ, mỗi khi nghe bài Dạ cổ hoài lang, tôi đã tò mò muốn hiểu rõ hơn về nghệ thuật này, nhưng đến khi trưởng thành, tôi mới có dịp được nghe âm thanh tưởng chừng đơn giản nhưng phát ra những âm điệu sâu sắc, lay động lòng người ấy.
Tôi ngưỡng mộ danh ca Bạch Huệ không phải vì bà là người nổi tiếng hay vì bà có tài năng đặc biệt, mà chính vì sự bình dị của bà. Bà chỉ là một người nghệ sĩ bình thường, ngày ngày vẫn đi hát, vẫn dạy học, vẫn lao động miệt mài dù tóc đã bạc trắng, dù giọng đã không còn như xưa, dù đôi chân đã không còn đi được.
Tôi ngưỡng mộ bà, đơn giản chỉ vì giọng hát ĐCTT của bà. Mặc dù đã được trao tặng nhiều danh hiệu nhưng bà vẫn có một cuộc sống bình dị. Cái cách bà truyền lại ĐCTT thật đặc biệt: Luôn hát và hát không ngừng nghỉ. Từ bé, bà cũng chỉ học hát đờn ca theo cách đó, từ những câu hát của cha Sáu được rót vào tai, vào tâm trí thơ ngây của đứa trẻ, chẳng có đài, chẳng có giấy bút, chỉ nghe rồi nhớ lại nhưng cũng vì thế mà bà hát lên nghe chất chứa cả niềm vui, nỗi buồn, lịch sử và thăng trầm của nền văn hóa sông nước Nam bộ.
Tôi càng ngưỡng mộ bà hơn, vì kho tàng văn hóa bên trong bà quá đồ sộ mà bà sẵn sàng truyền dạy cho bất cứ ai yêu thích và muốn học nó một cách vô tư, không so đo tính toán. Bà đã ra đi thanh thản,cũng giản dị như chính tâm hồn và trái tim bà. Là một người làm nghề viết, cũng là một loại hình nghệ thuật, tôi rất mong mỏi chúng ta hãy tiếp tục giữ hồn, tiếp tục truyền lửa ĐCTT cho thế hệ sau, để trăm, ngàn năm sau, chúng ta vẫn ca vang giai điệu vọng hồn dân tộc ấy, như cả cuộc đời nghệ sĩ Bạch Huệ đã từng làm.
 Đinh Thành Trung (B4/261 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội) 

Bình luận (0)