Bao năm qua, mẹ Lý luôn kề cận để chăm sóc em và vun đắp cho ước mơ của cô sinh viên giàu nghị lực này
|
Không khó để nhận ra nữ sinh viên “nhỏ nhắn” Đinh Thị Lý (lớp 09 CTT2, Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) với chiều cao chưa đầy 1 mét và chỉ nặng vỏn vẹn 25 ký. Ở trường, Lý được biết đến với khả năng học tập đáng nể và nghị lực vượt khó không ngờ.
Cô sinh viên “nhỏ nhắn”
Đã tròn 20 tuổi, nhưng do bị khuyết tật vận động nặng bẩm sinh (81%) nên thể trạng của Lý chỉ phát triển khiêm tốn như thế. Dù không muốn nhưng nhiều lúc em cũng thoáng… chạnh lòng khi nghĩ về hoàn cảnh của mình. Ngày mới sinh ra, cơ thể em đã không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Sức khỏe yếu, không thể tự vận động nên hầu như tất cả mọi sinh hoạt của em đều nhờ vào đôi tay mẹ. Tháng ngày trôi qua, em đã lớn lên dưới đôi bàn tay gầy guộc và chan chứa tình yêu thương ấy. Hình như, tình yêu thương thường ẩn chứa một sức mạnh lạ kỳ mà nhờ nó con người ta có động lực để phấn đấu hơn. Lý đã chia sẻ như vậy khi nói về những nỗ lực của mình trong những năm tháng đã qua. Khao khát đến trường cũng là lẽ thường đối với những đứa trẻ ở tuổi lên 5 lên 6 và Lý cũng không là ngoại lệ. Nhưng sự nỗ lực ở em có lẽ nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa khi mà việc đến trường của em gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ cậy nhiều vào sự dìu dắt của mẹ. Bao năm, dù nắng hay mưa, dù đau ốm hay bận việc… ngày ngày mẹ vẫn đưa em đi học, đồng thời còn tất bật với những lo toan cho cuộc sống gia đình cùng chồng và ba người con khác. Thành tích học tập của Lý với 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi có lẽ là một món quà “thay lời muốn nói” quý giá mà em gửi đến cha mẹ. Đó cũng là cái cách để em chạm tới ước mơ được vào giảng đường đại học.
Chặng đường phía trước
Giờ đây, gần 2 năm khoác áo sinh viên, Lý vẫn vậy, vẫn luôn nỗ lực vì hiểu rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước. Ngày em rời quê hương (xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương) vào TP.HCM học tập, bên em vẫn là người mẹ hiền ngày qua ngày chăm sóc cho em. Và ngày em đi học xa, gia đình em bắt đầu cuộc sống “chia cắt” kẻ Nam người Bắc vì không còn sự lựa chọn nào hơn. Cha Lý và ba người con (đều đi học) ở nhà cần mẫn với công việc đồng áng trên mấy sào ruộng, đó cũng là toàn bộ gia sản của gia đình. Mẹ Lý, ngoài giờ đưa đón con đi học thì tranh thủ dọn dẹp các phòng đọc báo và phòng học tập trong ký túc xá – nơi hai mẹ con ở – để kiếm thêm thu nhập. Đêm đêm, sau những giờ cặm cụi với sách vở là những giây phút Lý nghĩ về gia đình, về miền quê vào những mùa nắng trơ gốc rạ. Rồi lại nghĩ và càng thương hơn người mẹ đang kề cận, không quản khó nhọc hàng ngày lao động vất vả lo lắng cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Nhiều lúc thấy mẹ mệt nhoài sau khi vệ sinh xong các phòng, rồi quay sang chăm sóc cho mình, Lý nghẹn ngào cố giấu đi giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Có thể nói, kiến thức Lý học được ngày một nhiều hơn thì trái tim em theo đó cũng thêm vô vàn nỗi niềm chất chứa.
Công nghệ thông tin không phải là ngành học “nhẹ nhàng” đối với con gái, nhưng có lẽ nó phù hợp với điều kiện đi lại khó khăn của em. Lý cho biết như vậy khi giải thích lý do chọn nghề nghiệp của mình. “Quan trọng là em có thể làm được một công việc để tự lo cho cuộc sống của mình trước, vì mẹ và cả nhà đã hy sinh cho em quá nhiều rồi”, Lý tâm sự. Và quan trọng là khi ấy, em có điều kiện đền đáp lại những hy sinh mà mọi người đã dành cho mình. Chặng đường hai mẹ con tiếp tục đi vẫn còn dài và nhiều thử thách, biết vậy nhưng sự nỗ lực hết mình nào cuối cùng rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Suy nghĩ lạc quan này giúp cô sinh viên “nhỏ nhắn” có thêm nghị lực để phấn đấu. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, và dù em chẳng thể cao thêm hay nặng hơn nhưng ngày xưa so với bây giờ, Lý thấy mình đã “lớn” lắm. Và mai kia, khi nhìn lại những tháng ngày đã qua, sẽ có lúc em mỉm cười hài lòng về những gì mình đã làm. Có gì là không dám tự hào khi em tuy nhỏ nhưng ước mơ không hề nhỏ!
Bài, ảnh: M.T
Trong lần hẹn đầu tiên, Lý đã tế nhị từ chối cuộc gặp với tôi, lý do là em quá đuối sức vì đang trong giai đoạn thi cử, bài vở bộn bề… Và có lẽ, em mệt do đã rất cố gắng!
|
Bình luận (0)