Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người níu giữ “giấc mơ Chapi”

Tạp Chí Giáo Dục

Về Ma Nới, vùng đất xa xôi của huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) hỏi nghệ nhân Chamaléa Âu có lẽ ai cũng biết mặt, biết tên ông. Bởi, ông là người đang cố gắng níu giữ cho người Raglai những “giấc mơ Chapi” cuối cùng.

Nghệ nhân Chamaléa Âu biểu diễn đàn Chapi trong một đêm văn nghệ ở xã Ma Nới

Say mê điệu hồn của dân tộc

Có lẽ, những ai yêu thích bài hát Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến đều không khỏi tò mò, muốn tìm hiểu về mảnh đất đã khơi gợi nguồn cảm hứng cho ca khúc này. Những ngày giáp Tết Đinh Dậu, chúng tôi tìm về Ma Nới. Vùng đất này dù đã thay da đổi thịt nhưng vẫn còn đó những khung cảnh hoang sơ của núi rừng, những mái nhà đơn sơ của người Raglai sinh sống, những đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi…

Giấc mơ Chapi đã trở thành một trong những bài hát gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Trần Tiến. Hơn 20 năm ca khúc này ra đời, Giấc mơ Chapi vẫn được nhiều người say sưa hát. Thế nhưng, cây đàn Chapi dường như sắp đi vào dĩ vãng khi ở mảnh đất Ma Nới ấy chỉ còn một mình ông Chamaléa Âu là say sưa với tiếng đàn Chapi. Khi xưa, người Raglai thường mang theo đàn lên rẫy để xua tan cái mệt nhọc. Chapi đi vào hồn người Raglai bình dị, chân thành như chính tính cách của người Raglai. Chapi gắn kết những tâm hồn ở bản làng người Raglai, không có sự phân biệt cho nên bất cứ ai kể cả người giàu, người nghèo đều có thể sở hữu một cây đàn Chapi.

“Năm 12 tuổi, tôi bắt đầu tập chơi đàn Chapi. Khi ấy, cứ khoảng 4 giờ sáng là cậu tôi thức giấc và ngân nga tiếng đàn này. Cứ thế, tôi say mê những âm thanh phát ra từ cây đàn Chapi tự lúc nào không biết. Chapi có thể chơi mọi lúc nhưng chỉ lúc sớm mai khi núi rừng thật yên tĩnh, người nghe Chapi mới có thể cảm nhận được nhiều hơn cái hồn của nhạc cụ này”, ông Chamaléa Âu chia sẻ. Cậu bé con năm nào giờ đây đã bước qua tuổi 60 và vẫn giữ một tình yêu với cây đàn Chapi. Mỗi sớm, mỗi khuya, tiếng đàn Chapi lại vang lên từ tâm hồn người nghệ sĩ ấy với ước mơ níu giữ cho người Raglai những “giấc mơ Chapi”.

Theo ông Chamaléa Âu, “cây đàn Chapi tuy cấu tạo khá đơn giản nhưng phải mất hai năm mới có thể làm được một cây đàn hoàn chỉnh. Chapi được làm từ những thân tre mọc trên đỉnh núi, núi càng cao thì âm thanh đàn Chapi càng hay, càng trong. Nhiều khi phải lặn lội trên núi cao 2-3 ngày mới tìm được cây tre ưng ý. Mỗi cây tre thông thường chỉ được khoảng 2-3 đốt có thể làm đàn còn lại là bỏ. Những gióng tre này được phơi khô trong vòng 3-4 tháng mới được mang xuống để làm đàn. Do đó từ khi chọn tre đến khi có một cây đàn mất khoảng hai mùa rẫy”.

Không ai biết cây đàn Chapi đã gắn bó với người Raglai từ đời nào. Khi đời sống kinh tế của người Raglai được cải thiện hơn, bản làng đổi mới hơn, cây đàn Chapi lại dần bị bỏ rơi. Người Raglai không còn mấy mặn mà với âm thanh của Chapi bởi họ đã bị nhiều phương tiện giải trí khác cuốn hút khi ánh đèn điện về với bản làng người Raglai.

Ý thức bảo tồn

Ông Chamaléa Âu cũng giống như bao người Raglai khác, ông yêu, tha thiết gắn bó với bản làng. Thế nên, ông yêu những giá trị văn hóa của dân tộc người Raglai. Điều đó đồng nghĩa với việc ông muốn lưu giữ, làm sống lại giá trị của cây đàn Chapi đang dần đi vào quên lãng. Năm 2015, ông Chamaléa Âu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng “Nghệ nhân ưu tú” vì đã có cống hiến xuất sắc trong giữ gìn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, nghệ nhân Chamaléa Âu say sưa, miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu về cây đàn Chapi. Hiện nay, ông được xem là người duy nhất chế tác, biểu diễn thuần thục đàn Chapi và các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào Raglai như mã la, khèn bầu, tù và. Ông dễ gần, thân thiện nên bất cứ ai đến thăm căn nhà nhỏ của ông cũng đều thích thú, say sưa trước tiếng đàn của người nghệ nhân này. Mỗi khi có thời gian rảnh, ông Chamaléa Âu lại nhiệt tình chỉ dạy cho con cháu cách chơi đàn, làm đàn Chapi bởi ông luôn quan niệm, giai điệu phát ra trên phím đàn đã gửi gắm vào đó tình cảm, tâm tư của cả một cộng đồng người. Thế nên, thế hệ con cháu người Raglai phải có trách nhiệm giữ gìn, lưu truyền giá trị văn hóa đẹp đẽ này. Chính vì thế, cho đến nay, Chamaléa Âu vẫn được nhiều người mến mộ gọi với cái tên thân mật là “người níu giữ giấc mơ Chapi”.

Nghệ nhân Chamaléa Âu chia sẻ về cây đàn Chapi

Ngày xưa, cây đàn Chapi xuất hiện thường xuyên trong đời sống của người Raglai. Họ mang đàn Chapi lên rẫy để những giây phút thảnh thơi sẽ gảy đàn cho vơi đi nỗi buồn và sự mệt mỏi. Thanh niên trai tráng người Raglai dùng tiếng đàn Chapi để ngỏ lời yêu thương với một nửa của mình. Người Raglai khi ấy càng yêu tiếng đàn Chapi hơn khi mỗi mùa lúa mới, mùa trỉa hạt, Chapi gợi lên cho họ niềm vui về cuộc sống ấm no, sung túc. Người Raglai giản dị, mộc mạc nên có lẽ những điệu nhạc Chapi cũng có cái tên rất giản dị như: Điệu con ếch khảy lên vào những đêm mưa đầu mùa, gọi nhau sớm mai sẽ lên nương trồng trỉa, điệu em ở lại anh về thay cho lời giã từ lưu luyến khi chia tay, điệu con chim báo cho nhau biết quãng thời gian trong ngày… Một thời, những điệu đàn Chapi ấy đã làm say đắm bao tâm hồn người Raglai bởi “khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai…”. (*)

Ngày nay, cây đàn Chapi chỉ còn xuất hiện thỉnh thoảng trong đêm văn nghệ giao lưu ở xã Ma Nới. “Chỉ một ống tre nhưng mỗi sợi dây đều mang niềm vui nỗi buồn, chứa đựng cả văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc người Raglai trong đó. Tôi sẽ cố gắng để con cháu mình có thể yêu, có thể say mê tiếng đàn Chapi và viết nên những giấc mơ Chapi ở ngày mai…”, câu nói của nghệ nhân Chamaléa Âu vang lên khi ông vừa dứt một điệu đàn Chapi cho chúng tôi nghe.

Có dịp được cầm trên tay cây đàn Chapi và lắng nghe âm thanh phát ra từ cây đàn ấy mới cảm nhận rõ hơn về đất và người Raglai. Mùa xuân này, ở mảnh đất Ma Nới, nghệ nhân Chamaléa Âu vẫn lặng lẽ níu giữ “giấc mơ Chapi” giữa đại ngàn…

Yên Hà

(*) Lời trong bài hát Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến

Bình luận (0)