Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người phụ nữ can đảm

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi mới là người có gan vì dám yêu... một phụ nữ như thế!Khi tôi lân la làm quen với nàng, không ít người thân của tôi cảnh báo: “Cô đó gan góc lắm, đã từng đội lễ hồi hôn người ta rồi đó?”.

Tìm hiểu tôi mới biết cách đây vài năm ba mẹ ép gả nàng cho một gia đình giàu có, là con trai một, sẽ thừa kế một tiệm vàng lớn trong thị xã và ông bà đã tự ý nhận lễ khi nàng đang học trường cao đẳng dù nàng một mực phản đối. Về nhà nghe vậy nàng liền thu gom lễ vật, cái gì thiếu bỏ tiền ra mua thêm và mang trả lại nhà trai.  

Ở quê tôi đó là một chuyện ghê gớm. Tôi nghe vừa… phục vừa ngẫm nghĩ lại bản thân. Mình nghèo rớt mồng tơi thế này không biết nàng có dám yêu mình không. 

Tôi mồ côi cha, mẹ hay đau ốm nên chỉ học xong trung học là lo kiếm việc làm để mẹ đỡ thiếu thốn, vất vả. Tấm chân tình của tôi dần dần cũng được nàng nhận ra. 

Lần này thì nàng được tiếng “gan liều” một lần nữa vì nhà nàng cũng nghèo, lấy một người chồng nghèo nữa thì quả là “điếc không sợ súng”. 

Mặc ai nói gì thì nói, nàng khuyên tôi nên đi học một cái nghề và tôi thi vào trường trung cấp thú y, ngành mà tôi rất thích. Chúng tôi đám cưới khi tôi vẫn chưa tìm được việc làm, đó là cái liều thứ ba của nàng.  

Thế mà nàng không chịu “kế hoạch” nên cấn thai sau khi cưới chỉ có vài tháng. Sắp lên chức cha khiến tôi vừa mừng vui vừa lo chạy đôn chạy đáo tìm việc vì ngày sinh của nàng cũng sắp đến nơi.  

Niềm vui có con và tìm được việc làm của tôi chưa được bao lâu thì cơ quan nàng sáp nhập với một đơn vị khác, một số nhân viên bị dôi ra, vì có con nhỏ nên nàng được “ưu tiên” nghỉ việc. 

Tôi lo mất ăn mất ngủ nhưng nàng vẫn bình tĩnh, ăn ngon ngủ yên. Rồi nàng bàn với tôi thế chấp căn nhà để vay một số tiền sửa nhà và mở một cơ sở chăn nuôi. Tôi nghe mà điếng cả hồn.  

Vay ngân hàng là chuyện người dân quê tôi ít khi nghĩ đến, mang nhà thế chấp nữa quả là gan cùng mình. Nhưng nàng thuyết phục tôi và dám chịu trách nhiệm nên tôi đồng ý, vả lại là một nhân viên thú y nên tôi cũng rất thích chăn nuôi. 

Căn nhà tôi rộng nhưng lâu rồi chưa được sửa sang nên xuống cấp nghiêm trọng. Nàng cho tu sửa một gian kiên cố để ở còn phần lại là nuôi heo.  

Rồi nhờ sự siêng năng của vợ và tay nghề khá vững của tôi nên đàn heo ban đầu chỉ mươi con đã dần dần phát triển. Không chỉ nuôi heo thịt mà chúng tôi còn nuôi cả heo giống… bà con nuôi heo rất thích mua heo con của chúng tôi về nuôi vì được tư vấn và “bảo hành” đầy đủ.  

Cũng từ đàn heo mà chúng tôi mua thêm được đất đai để mở rộng trại nuôi, trồng rau sạch cho heo ăn. Đất đai dần dần có giá, riêng tiền lời từ đất chúng tôi cũng có bạc tỉ.  

Nhiều khi nhìn cơ ngơi tôi không tưởng tượng rằng mình có được ngày hôm nay. Nhất là mẹ tôi được chăm sóc thuốc men đầy đủ nên còn khỏe hơn xưa, các con tôi được ăn học tử tế, có một tuổi thơ hạnh phúc vô tư.  

Nhìn sự thành công ấy nhiều người vẫn khen rằng vợ tôi là người có gan làm giàu, nhưng cô ấy luôn cười bảo, tôi mới là người có gan vì dám yêu… một phụ nữ như thế!  

Theo Trần Tiến Minh  – Phụ nữ Việt Nam

 

 

Bình luận (0)