Một nhân sinh chào đời từ mẹ
Hình hài con được che chở từ cha
Tâm hồn con được gầy dựng từ ông bà
Rồi bắt đầu sống một cuộc đời vô định!
Một con chữ phải chăng là phương tiện?
Một tư duy có phải là tài sản của mình?
Một tình người là ánh sáng lung linh?
Tìm đâu thấy trong trời rộng, biển sâu và lòng người thăm thẳm?
Con đã hỏi mỗi ngày nhiều câu hỏi
Hỏi về bản thân, về cơ thể của mình
Hỏi về cây cỏ thiên nhiên và vũ trụ bao trùm
Hỏi con người hạnh phúc và khốn khổ!
Hỏi về nhân văn đang yêu hay ghét?
Đang giận hờn, hơn thiệt hay bao dung?
Làm thế nào để sống thật trong nhân luân?
Để con người vơi dần những nặng nề khổ ải?
Phật bảo con sống lành, nhân ái
Chúa bảo con phải sống vị tha
Cha mẹ dạy con phải tôn trọng nhân hòa
Nhưng thế gian vẫn còn nhiều cái ác!
Con hoang mang trong những lúc chiều tản mạn
Cầm tờ báo trong tay với bao suy ngẫm vẩn vơ
Bỗng nhớ về “Người cha”, “Người anh”, “Người bạn” thời niên thiếu
Con, các bạn con và xã hội gọi Người ấy bằng Thầy
Thầy không giàu, không quyền uy nhưng có sức hấp dẫn lạ kỳ
Thầy cho con phương tiện, tài sản và lung linh ánh sáng
Thầy dạy con biết trả lời tích cực
Hãy sống thật với tấm lòng trung thực
Vì đó là sức mạnh thần kỳ trước mọi thử thách khó khăn.
Dù cuộc sống có nhiễu nhương, phức tạp
Giá trị tinh thần Thầy truyền cảm hứng cho con
Là trí tuệ để con vượt qua tất cả
Là sức sống của con mỗi lần vấp ngã
Thầy là ân nhân của mọi ân nhân.
Thầy bảo cái ác dù có trong con hay trong lòng đồng loại
Nhưng với Thầy là “không thể” không phải là “không được” hay “không nên”!
Con kính yêu Thầy bất kể thời đại và không gian
Với trí tuệ là giá trị thật của con mà Thầy là người đem lại!
TS. Huỳnh Công Minh
(Kính tặng thầy, cô và những người bạn)
Bình luận (0)