Có lần đọc báo, tôi biết được ở một số nước tiên tiến; người ta đã sản xuất được robot dạy học, có thể dần dần thay thế người thầy bằng xương bằng thịt như vốn có mấy nghìn năm! Và ở Việt Nam, một số robot dạy ngoại ngữ đã có mặt, lên lớp với nhiều tính năng ưu việt, hấp dẫn người học và có hiệu quả…
Nếu đưa vào sử dụng “đại trà” kể ra cũng “khỏe” bởi vì cần lập trình bài giảng sẵn; đến giờ nhấn nút là các robot tự động vào lớp và cứ thế truyền thụ kiến thức cho học sinh! Lúc này khỏi cần bình bầu thi đua cuối năm, khỏi cần dự giờ góp ý, chẳng cần tăng lương cho… robot vì nó không có nhu cầu xài tiền!
Nhưng vấn đề đặt ra là các robot có “biết” bao quát lớp không và có biết “nhắc nhở, uốn nắn” khi học sinh vi phạm lỗi không? Nó có thể biết cười, có thể biểu thị cảm xúc nhưng đó là cái cười của máy, cái cảm xúc của máy được “cài đặt” sẵn chứ không phải cái cười, cái cảm xúc xuất phát từ trái tim con người!
Rõ ràng, máy móc có thể thay thế con người ở một mức độ nào nhất định; chứ không thể thay thế hoàn toàn được. Vai trò chủ thể của người thầy trong giáo dục là không thể thay thế và luôn có vai trò quyết định sự thành công của một nền giáo dục.
Muốn đạt được những mục tiêu của ngành, cần nâng cao vị thế của người thầy giáo. Xã hội từ xưa đến nay luôn tôn vinh, trân trọng nhà giáo thì ngược lại, nhà giáo phải đáp lại bằng hành động, việc làm cụ thể để đáp ứng niềm tin, niềm mong mỏi ấy.
Đó là đã xác định bước vào nghề giáo, đầu tiên là phải yêu nghề, say mê với nghề. Sự say mê này sẽ thôi thúc nhà giáo luôn tìm tòi, luôn năng động, sáng tạo tìm ra những cách truyền thụ mới, khác lạ nhưng đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính vừa sức với học sinh.
Đó là phải giàu lòng nhân ái, giàu lòng yêu thương con trẻ bằng việc làm, lời nói hàng ngày. Tự hào biết bao nhiêu khi bản thân nhà giáo góp phần xây dựng nên con người biết sống tử tế, có năng lực và có niềm tin vào cuộc sống. Mỗi lứa học trò lớn lên, bước vào đời đều mang dấu ấn của nhà giáo từng dạy dỗ các em… Có những lời yêu thương, lời nhắn gửi của thầy cô mà các em mang theo mãi suốt quãng đời!
Đó là người thầy chấp nhận cuộc đời thanh bạch; chấp nhận cuộc sống vừa đủ, miễn là mình giàu tâm hồn, giàu lòng tự trọng và luôn nhận được sự tôn trọng của xã hội đối với người thầy.
Không những người thầy giáo dục học sinh bằng những bài giảng, bằng những kiến thức, những hiểu biết của mình mà còn giáo dục học sinh bằng chính cuộc đời mình! Nếu người thầy luôn rao giảng lòng yêu thương con trẻ, biết chia sẻ cảm thông mà luôn bắt ép học sinh học thêm bằng mọi hình thức thì lời rao giảng ấy không còn giá trị! Lời nói của người thầy phải đi đôi cùng hành động cụ thể, thực tế thì mới có sức thuyết phục cao.
Vai trò của người thầy trong giáo dục luôn có vị trí hàng đầu nên cần quan tâm hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người thầy. Không nên hô hào nhiều khẩu hiệu mà cần có việc làm cụ thể để người thầy luôn cảm thấy tự hào khi được vinh danh là “nghề cao quý!”!
Lê Lam Hồng
Bình luận (0)