Giám đốc bảo trưởng phòng:
– Trong đợt giảm biên chế lần này, phòng của anh phải giảm ít nhất một người!
– Dạ, báo cáo anh! Phòng em… khó lắm! Người nào việc nấy, chẳng thừa ai. Kỹ sư Hùng là bộ não của phòng, kỹ sư Giang là tai mắt. Chị Hoa là linh hồn, bác Hiền là chân tay. Chỉ có cô Hương là mới về, chưa có biên chế.
– Nhưng, bữa cậu Hùng nghỉ phép, cô Hương làm thay tốt đấy chứ!
– Dạ, cô ấy khá thông minh.
– Khi Giang nằm viện, cô ấy lại thay chân cũng xuất sắc?
– Vâng, cô ấy giành được 2 hợp đồng hơn trăm triệu!
– Khi chị Hòa sinh, bà Hiền đi học, cô Hương kiêm công việc cả hai người suôn sẻ đấy chứ. Hôm anh say rượu ngã xe nằm viện, cô ấy làm thay anh, giao dịch với đoàn khách quốc tế không cần phiên dịch, họ khen lắm.
– Cô ấy trẻ, nhanh nhẹn, trình độ cao nên việc gì làm cũng được. Quả thực phòng em không ai thừa cả!
– Có đấy! Anh cứ nghĩ thử xem.
– !!!
Văn Tiến Đạt
Bình luận (0)