|
Tình báo Tư Cang (thứ 6 từ phải qua) cùng đồng đội Phòng tình báo Bộ Tham mưu B2. Điệp viên Phạm Xuân Ẩn (thứ 2 từ trái qua)
|
Cụm trưởng Cụm Tình báo H.63 và con “át chủ bài” Phạm Xuân Ẩn đã làm những gì để hoạt động ở nội đô Sài Gòn suốt thời gian dài mà bọn an ninh chống gián điệp cũng như CIA của Mỹ không phát hiện?
Chơi chim tạo “bức bình phong”
Năm 1965, quân đội Mỹ ồ ạt vào miền Nam. Trước tình hình cấp bách, nhiệm vụ của ông Tư Cang là phải tổ chức mạng lưới tình báo trong khu vực nội đô Sài Gòn để chỉ đạo một cách sâu sát hơn. Để làm công việc này lâu dài mà không để lại một chút manh mối nào, ông đã đóng rất nhiều vai, nhiều việc cận kề với cái chết. Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Cụm trưởng mà Cụm Tình báo H.63 được tổ chức đánh giá là lưới tình báo hoạt động hiệu quả nhất.
Năm Mậu Thân 1968, ông Tư Cang, lúc bấy giờ là Thiếu tá tình báo từ chiến khu về Sài Gòn truyền đạt chỉ thị điều tra cho con “át chủ bài” Hai Trung, tức điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Ông Tư Cang cao to, điển trai, nói năng mạch lạc lại có duyên. Điệp viên Ẩn cũng chẳng kém. Nhìn bề ngoài, ông có dáng vẻ công chức, đi lại bằng chiếc xe hơi Renault 4 (xe của Pháp, sản xuất năm 1952. Renault còn nổi tiếng với thành tích trong các cuộc đua xe công thức 1) oách lắm. Có mấy ai biết được hai người đàn ông sang trọng, trưởng giả kia là hai cán bộ tình báo xuất sắc của Cộng sản đang từng ngày, từng giờ làm kẻ thù rối tung rối mù.
Với điệp viên Phạm Xuân Ẩn thì khá nhiều người biết, nhất là những tên an ninh chống gián điệp bởi đường đường ông là phóng viên thường trú tờ báo Times của Mỹ, có văn phòng đặt tại Sài Gòn. Đi với ông Ẩn, người lạ mặt như ông Tư Cang không ít lần bị mật vụ nhòm ngó. Ông Ẩn mê chơi chim và chó nên khi có ai hỏi về ông Tư Cang thì ông Ẩn trả lời là bạn cùng hội chơi chim, chơi chó với nhau. Thế là từ đó về sau, ông Tư Cang phải tự đọc, tham khảo sách viết về các loài chim quý để nhập vai không bị ngượng. Tài liệu về chim thì khỏi phải lo, ở nhà ông Ẩn có tất. Trò chơi chim, chơi chó là thú tiêu khiển phổ biến của những quý ông sang trọng thời đó. Cũng như thời nay, mỗi sáng đi uống cà phê, người chơi mang lồng chim theo, thế mới có quán cà phê dành cho dân chơi chim ra đời ở khắp nơi. Hồi ấy, quý ông ăn sáng ở nhà hàng Victory thường xách theo lồng chim. Theo ông Tư Cang, lồng chim hồi đó thiết kế cao, rộng là để chim thi tài bay cao. Khách đến nhà hàng ai nấy đều nhẵn mặt. Điểm tâm xong, ai muốn thách đấu thì bắt tay rồi đặt hai lồng chim cạnh nhau. Con chim nào có tiếng hót trong, bay cao trên không trung (trong lồng) lâu nhất sẽ thắng cuộc. Dù chẳng quen với trò chơi chim mất khá nhiều thì giờ ấy nhưng ông Tư Cang vẫn “nhiệt tình” tham gia để tạo “bức bình phong”, xây dựng chặt chẽ mạng lưới tình báo ở nội thành Sài Gòn. Nhờ vốn kiến thức về chim mà ông đọc được từ các quyển sách ở nhà ông Ẩn nên những tên an ninh chống gián điệp cũng như CIA đã gạt ông ra khỏi tầm ngắm chỉ sau vài ngày.
Với tình báo, những người phục vụ tại nhà hàng cũng là đối phương. Chắc chắn trong số hàng chục phục vụ ấy có một vài gián điệp được tình báo Mỹ cài vào nhưng chẳng ăn thua gì với sự mưu trí của ông Tư Cang. Cũng như ông Ẩn, mỗi lần thanh toán tiền ăn uống, ông Tư Cang thường để lại trên bàn khá nhiều tiền boa. Hào phóng cũng là cách hữu hiệu để xóa đi suy nghĩ mình là tình báo. Hai ông đến nhà hàng không ngồi ở một bàn quen thuộc mà thường xuyên thay đổi, nay ngồi ở góc, mai ngồi giữa và bữa kia ngồi ở gần quầy thu ngân. Không gian nhà hàng rộng nên khoảng cách các bàn bố trí khá xa nhau, thuận lợi cho hai người trao đổi công việc. Khi thấy chiếc Renault 4 đỗ xịch trước cửa, ông Tư Cang một tay xách lồng chim, tay kia dắt con chó của ông Ẩn vừa vào đến bàn là bên trong đã chuẩn bị xong hai món hủ tiếu và bánh mì ốp la kèm hai ly cam tươi. Món hủ tiếu là của ông Tư Cang, ít khi nào thay đổi.
Con chó của điệp viên Phạm Xuân Ẩn
Hoạt động trong lòng địch ở nội đô Sài Gòn suốt thời gian dài mà bọn CIA không tài nào tìm ra manh mối về Cụm Tình báo H.63 cũng như Phòng Tình báo miền một phần cũng nhờ con chó của điệp viên Ẩn. Ông Tư Cang kể, có lần bàn việc xong, ông Ẩn đứng dậy tính tiền thì con chó đi theo. Ông Ẩn điều khiển con chó đứng lại bằng tiếng Pháp, nó liền nghe theo. Ông Ẩn trở ra, nó lại đi sau lưng. Yêu cầu bất cứ việc gì bằng tiếng Pháp, con chó đều ngoan ngoãn làm theo. Ông Tư Cang cũng lấy làm thú vị nên lần gặp nào ông cũng bắt chước, yêu cầu con chó làm theo ý mình. Từ đó, ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ, “bức bình phong” của cả hai đã chắc càng chắc hơn.
Ít ai biết rằng con chó của điệp viên Ẩn có từ đâu, tại sao phải nuôi nó? Theo ông Tư Cang, con chó biết nghe tiếng Pháp ấy là của ông Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó là Thủ tướng trong Chính phủ do Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu. Trước khi về với ông Kỳ, chủ cũ của nó là một tên tư sản Pháp. Người này đã tặng nó cho ông Kỳ trước đó chưa lâu. Vì chủ của nó là người Pháp nên con chó chỉ nghe theo sự điều khiển bằng tiếng Pháp. Ông Ẩn thấy con chó quá lợi hại nên muốn sở hữu để phục vụ công tác tình báo của mình. Lần nọ, ông Ẩn gặp tên quản lý chó trong Dinh Thống Nhất đề nghị mức thưởng hậu hĩnh với yêu cầu bỏ đói, “cắt” tắm rửa để chó lên ghẻ chốc đầy mình rồi gợi ý với ông Thiệu thanh lý. Mọi việc suôn sẻ đúng như kế hoạch, ông Ẩn thưởng cho tên quản lý 3.000 đồng, lúc bấy giờ tương đương với 1 cây vàng. Từ một con chó ghẻ ốm sắp chết, ông Ẩn tích cực chăm sóc. Những ngày tháng ấy, ban đêm con chó canh cửa cho ông Ẩn làm việc, ban ngày thì ngồi chễm chệ ở ghế sau của chiếc Renault 4 cùng hai ông ra vào lòng địch.
Trần Trọng Tri
|
Yên tâm về “bức bình phong” của mình, cứ mỗi sáng tại nhà hàng Victory, ông Tư Cang và ông Ẩn thường đến trước 30 phút, tranh thủ lúc bạn chơi chim chưa đến để phổ biến nghị quyết của Trung ương cục và chỉ thị điều tra của Trưởng phòng tình báo.
|
Kỳ 4: Chuyện của trận Mậu Thân


Bình luận (0)