Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người tình báo của hai cuộc kháng chiến: Kỳ 4: Chuyện của trận Mậu Thân

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Tư Cang và các cháu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (ảnh nhân vật cung cấp)

Từ cửa sổ của căn nhà 136B Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, ông Tư Cang đã hạ được hai tên chỉ huy ở đường Thủ Khoa Huân với khoảng cách 50m.
“Quà Tết” cho hai tên chỉ huy
Sáng 29 Tết, tình báo Tư Cang được lệnh triệu tập về Dầu Tiếng để nghe phổ biến nghị quyết Quang Trung của Trung ương. Sở dĩ nghị quyết lấy tên Quang Trung là vì Trung ương muốn gợi lại trận đánh thần tốc năm Kỷ Dậu 1789 cũng nhân ngày Tết mà đánh vào Thăng Long của vua Quang Trung. Tình báo Tư Cang tóm lược nghị quyết với ba khả năng: Đánh chiếm luôn Sài Gòn; tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhắm vào lực lượng Mỹ và đánh sụp ý chí xâm lược của Mỹ.
Lưới tình báo cũng đã sẵn sàng hoạt động. Cụm trưởng Cụm Tình báo H.63 được trang bị hai khẩu K54. Đêm 30 Tết, ông Tư Cang cưỡi chiếc Honda về Sài Gòn để phổ biến nghị quyết cho anh em. Vừa đến xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng thì gặp xe tăng Mỹ dàn ngang. Ông Tư Cang chúc Tết và hỏi toán lính chuyện gì xảy ra thì được thông tin: Tối qua ở miền Trung Việt cộng đánh lớn lắm, lệnh báo động trong này. Tư Cang lên xe phóng như bay, vừa mừng vừa lo. Công việc đâu vào đó, 2 giờ sáng mồng 1 Tết, trong giấc ngủ chập chờn tại nhà điệp viên Tám Thảo, tức Nguyễn Thị Yên Thảo (số 136B Gia Long), ông Tư Cang nghe rõ mồn một tiếng súng nổ từ các hướng dội về. Ông đoán chắc các mục tiêu trọng yếu như Tòa Đại sứ Mỹ; Dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất); Bộ Tư lệnh Hải quân… đã bị tấn công.
Ông Tư Cang quan sát trận địa từ khe cửa sổ trên gác của nhà điệp viên Tám Thảo. Tiểu đội biệt động do đồng chí Tô Hoài Thanh chỉ huy đánh vào cửa hông của dinh ở phía đường Nguyễn Du nhưng bị phản công không vào được, lực lượng rút vào một căn nhà nằm ở góc đường Thủ Khoa Huân để đánh trả. Sau trận đánh ác liệt ấy, Mỹ tăng cường đội đặc nhiệm, máy bay trực thăng võ trang bắn hỏa tiễn, tổ chức nhiều đợt xung phong tấn công vào ngôi nhà mà quân biệt động của ta đang “trụ”. Theo kế hoạch, các cánh quân biệt động của ta đồng loạt nổ súng, giữ thế tấn công để đến sáng các đơn vị chủ lực của ta sẽ tiến vào thành phố. Các cánh quân không thể đánh vào bên trong, thời gian kéo dài không có quân tiếp viện nên đơn vị biệt động đặc công của ta đều rơi vào tình thế nguy hiểm. Lính Mỹ từ Sở Chỉ huy đặt trên đường Thủ Khoa Huân, đối diện căn nhà mà lực lượng của ta đang phòng thủ ồ ạt tiến vào.
Từ cửa sổ nhà cô Tám Thảo đến vị trí Sở Chỉ huy Mỹ theo đường chim bay chỉ khoảng 50 mét. Ngày còn ở miền Bắc, với khoảng cách này ông đã được công nhận là xạ thủ cấp quốc gia bắn súng ngắn nhanh (1 viên/ giây). Ông Tư Cang nghĩ thầm, khoảng cách này có thể “khử” được vài tên, coi như “làm quà” Tết. Nghĩ là làm, ông rút khẩu K54 nhắm vào hai cái đầu đang chụm lại, nhả hai viên đạn rồi bình tĩnh khép cửa sổ.
Cái Tết nhớ đời
Dù không phát hiện hai viên đạn bắn ra từ nhà cô Tám Thảo nhưng vì trận đánh đó mà tối đến, chúng cho người canh gác cả khu nhà, nơi ông Tư Cang đang ẩn nấp. Thấy tình hình bên ngoài đang rối rắm, bọn lính canh gác đông như kiến, ba của cô Tám Thảo lo lắng, cứ 1-2 giờ là mang trái cây, nước uống cho ông Tư Cang.
Đến tối mùng 2 Tết, đơn vị biệt động đã rút đi nhưng các trung đội cảnh sát dã chiến vẫn không thôi lùng sục con hẻm 136 với 4 căn nhà liền kề là 136A; 136B; 136C và 136D. Trong 4 căn ấy, có 3 căn đã bị loại khỏi danh sách phải lục soát vì là những căn nhà của con em sĩ quan ngụy. Căn 136B nơi ông Tư Cang đang ở là điểm đến. Biết không thể chịu thế bị động mãi như thế, ông Tư Cang bàn với cô Tám Thảo sẽ mở lớp dạy tiếng Anh và tiếng Pháp cho các em luyện thi vào ban đêm để ngụy trang. Đều đặn mỗi sáng, ông Tư Cang ăn mặc như công chức, cưỡi Honda chở cô Tám Thảo đi làm. Tuy nhiên, bọn lính Mỹ vẫn không thôi đặt câu hỏi: “Thằng này là ai?”.
Nghe tiếng la hét, đập cổng, ông Tư Cang nhìn từ cửa sổ trên gác xuống thấy bọn lính đến khám xét. Quá dễ để ông tặng mỗi tên một viên đạn vào đầu nhưng không thể đưa mình vào đường cùng. Lan, cô em gái của Tám Thảo ra mở cổng. Cũng như mọi lần, Lan cố tình kéo dài thời gian bằng cách tìm chìa khóa. Cổng mở, bọn chúng vào nhà lục soát khắp nơi, từ cánh cửa tủ, nhà vệ sinh, khạp gạo đến lu đựng nước. Không phát hiện được gì, tên chỉ huy hỏi như quát vào mặt ba cô Tám Thảo: “Trên gác có ai không ông già?”. Ông cụ bình tĩnh trả lời: “Dạ, con gái tôi đang ngủ trên ấy”. Giọng tên chỉ huy chát chúa: “Ngủ gì giờ này, lên xét kỹ đi tụi bây. Bắt được thằng Việt Cộng nào tao sẽ mổ bụng xem lá gan bao lớn mà dám xả súng vào hai chỉ huy”.
Trên gác, ông Tư Cang lắp đạn vào hai khẩu súng ngắn sẵn sàng chiến đấu. Tâm thế là vậy nhưng khi cần kíp mới nổ súng, lúc ấy sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Ông còn lo bị bắt sống nên thủ sẵn đạn cho mình trong túi áo vì sợ đạn súng ngắn bị lép. Đứng bên chiếc tủ cao, chúng yêu cầu ông cụ mở cửa tủ. Ông già bảo: “Toàn là kinh sách, không có gì đâu”. Từng chồng sách được đổ xuống sàn. Cô Tám Thảo trong bộ đồ ngủ đẹp lộng lẫy từ phía sau bước ra, nói: “Các ông làm gì rầm rầm không ai ngủ được hết vậy?”. Thấy người đẹp, tên chỉ huy dịu giọng, trổ tài “dê cụ”: “Thì ra là cô em ngủ trên này. Sao chỉ có một mình, chồng con đâu cô em?”. Cô Tám Thảo đáp tỉnh queo: “Thời buổi chiến tranh, có dại mới lấy chồng!”. Không phát hiện gì, bọn chúng rút lui. Ra khỏi nhà, chúng bắt đầu bàn tán về vẻ đẹp hớp hồn của cô Tám Thảo.
Trần trọng tri
Ông Tư Cang khóa cò hai khẩu súng rồi chui ra khỏi kẹt tường. Ngồi trên giường, nước mắt cô Tám Thảo lăn dài trên má: “Em lo cho anh, thấy chết đến nơi rồi”. Ông Tư Cang nắm chặt tay người đồng đội, nói: “Em ứng phó, đối đáp rất giỏi. Cảm ơn em, cảm ơn cô điệp viên của Cụm Tình báo H.63”.
 
Kỳ 5: Vào đồn Lý Nhơn

Bình luận (0)