Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể viết tin trong vài giây và mạng xã hội lan truyền thông tin theo từng cái chạm tay, người trẻ làm báo vẫn âm thầm giữ lấy ngọn lửa nghề nghiệp bằng sự trung thực, rung cảm và bản lĩnh dấn thân. Họ không chọn con đường dễ dàng mà chọn đi, nghe, thấy để kể lại sự thật bằng xúc cảm từ trái tim.

Giữ ngọn lửa nghề bằng sự trung thực
Phóng viên Mai Văn Hoàng, công tác tại báo và Đài Phát Thanh – Truyền hình Đà Nẵng cho rằng, giá trị cốt lõi của một bài báo đôi khi không nằm ở tốc độ mà ở chiều sâu thông tin, tính chính xác, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. “Phần mềm, AI có thể viết tin bài, nhưng không thể quan sát bằng cảm xúc, không thể trò chuyện bằng sự thấu cảm, càng không thể đặt câu hỏi bằng trực giác của người từng trải hiện trường”, Hoàng nói.
Một bài báo không cần phải nhanh hơn mạng xã hội, nhưng phải là sản phẩm tử tế, có kiểm chứng, có phân tích, có định hướng. Trong một thế giới nơi ai cũng có thể phát ngôn và tin giả lan truyền chóng mặt, báo chí phải là trục thẳng đứng, biết chọn lọc tiếng nói cần thiết và phản bác thông tin sai lệch bằng sự liêm chính nghề nghiệp. Theo Hoàng: “Bản lĩnh làm báo là dám lên tiếng đúng lúc và biết im lặng khi cần để không tiếp tay cho thông tin chưa đủ độ tin cậy”.

Nghề báo trong thời đại 4.0, Hoàng và đồng nghiệp cũng không đứng ngoài chuyển động của công nghệ. Việc làm báo đa phương tiện, trở thành phóng viên đa năng là mục tiêu cá nhân tôi đã và đang thực hiện. Ngay tại cơ quan tôi, tôi cùng các đồng nghiệp được đào tạo và tập huấn nghiệp vụ để làm sao quay, dựng các video ngắn mà vẫn truyền tải thông tin chính xác; phân tích số liệu để vẽ lên câu chuyện đằng sau những con số tưởng chừng vô hồn. Hay học cách “kể chuyện” bằng infographic, kết hợp đa phương tiện tạo nên E-magazine, cách đặt tít, hastag để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tăng sự tương tác và truy cập của người dùng trên nền tảng điện tử…
“Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng mà mỗi phóng viên, nhà báo tác nghiệp trong kỷ nguyên số không nằm ở kỹ năng mà ở tư duy làm báo. Chúng ta có thể nhận thấy rõ, thông tin báo chí đang chuyển dịch theo hướng từ “viết cho độc giả tìm đọc” thành “đi cùng độc giả trên các nền tảng họ đang sống”. Để không đào thải, chúng ta cần mà trở thành phiên bản nâng cấp của chính mình thông qua việc nắm bắt xu hướng, phát triển, mở rộng truyền tải thông tin đa nền tảng, đa ứng dụng theo nhu cầu của độc giả, công chúng. Bởi lẽ, nghề báo hiện đại không còn mỗi chiếc bút bi và sổ tay, mà là chiếc máy quay, các ứng dụng, phần mềm AI, số hóa, biểu đồ dữ liệu và thuật toán truyền thông”, Hoàng cho biết.
Chọn nghề báo để lan tỏa giá trị thật
Nguyễn Hữu Tùng, sinh viên năm cuối ngành báo chí, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cho rằng: trong thời đại 4.0, sự khác biệt giữa con người và AI chính là cảm xúc, trách nhiệm xã hội và tính bản lĩnh. “Một bài báo không chỉ là thông tin, mà là sự sống. Nó có màu sắc, có mạch cảm xúc, có cách đặt vấn đề từ trải nghiệm thực tế”, Tùng nói. Theo Tùng, AI là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế vai trò nhà báo. Chính nhà báo mới là người kể chuyện có chiều sâu.

Với Phan Thế Vũ Công, sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), báo chí là con đường lan tỏa giá trị thật. “Tôi chọn việc làm báo để lan tỏa giá trị thật. Tôi chọn nghề vì tôi sẽ là người truyền tải thông tin đến công chúng, mang đến cho họ những thông tin chính thống, tin cậy, đưa sự thật, dấn thân vào những nơi bão lũ, sạt lở, đi tới những nơi vùng sâu, vùng xa để cho ra những tác phẩm, tuyến bài hay, kịp thời nhất đến với bạn đọc. Tôi nghĩ, AI có thể làm clip nhanh, tạo ảnh ảo, nhưng không thể thấu hiểu những gì con người thật đang chịu đựng. Điều khiến báo chí không bị thay thế là sự trung thực và thấu cảm”.
Dấn thân theo nghề báo, Nguyễn Thị Thùy Duyên, sinh viên năm cuối ngành báo chí, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cũng cho rằng: “AI không thể luôn đúng 100%. Em luôn kiểm chứng qua báo chính thống, xem nguồn gốc tin, đối chiếu nhiều chiều. Với em, báo chí phải giữ sự trung thực. Đó là nền móng”, Duyên nói.

Là thế hệ Gen Z, những bạn làm báo trẻ mà tôi có dịp trò chuyện cũng như nhiều bạn trẻ khác không ngại học kỹ năng mới. Nhưng trước mọi sự thay đổi, họ đều ý thức và giữ gìn giá trị cốt lõi của nghề. Với họ, nghề báo không phải là cuộc chạy đua công nghệ mà là hành trình giữ lấy những điều không thể sao chép bằng mã lệnh: lòng tin, sự tử tế và cảm xúc con người thật. Dù học và làm báo chí giữa thời điểm mạng xã hội dường như chiếm ngôi vị thống trị, các phóng viên trẻ ấy chưa hề nghĩ đến việc từ bỏ. Trái lại, chính điều đó càng thôi thúc họ học cách làm báo có trách nhiệm, biết phản biện, biết lắng nghe. “Người ta có thể làm nội dung câu view nhưng nhà báo không thể đánh đổi sự thật lấy lượt thích”, Duyên nói.
Giữa hàng triệu bản tin mỗi ngày, vẫn có những người trẻ chọn đi chậm, đi sâu và đi xa để tìm đến câu chuyện thật, con người thật, nỗi đau thật. Họ không khước từ công nghệ, nhưng cũng không để công nghệ cuốn đi phần “người” trong nghề báo. Không ai trong số họ tự cho rằng mình đủ giỏi để vượt qua AI. Họ chỉ chọn không rời bỏ nghề, không đánh mất chữ và không quên điều thiêng liêng nhất: viết bằng trái tim. Chính những phóng viên trẻ như vậy đang lặng lẽ góp phần tiếp tục giữ gìn phẩm giá cho nghề báo. Họ đi để thấy, để nghe, để ghi lại không phải bằng máy móc mà bằng nhịp đập của trái tim mình. Và điều đó, không một thuật toán nào có thể thay thế!
Thiên Phúc
Bình luận (0)