Tên gọi dải Ngân hà được dùng phổ biến trong giới thiên văn học phương tây cách đây 2.500 năm.
Nếu nhìn lên bầu trời quang đãng vào ban đêm, bạn sẽ thấy một dải rộng của các ngôi sao nằm ẩn mình trong đám mây bụi và khí hình vòng cung vắt ngang qua bầu trời. Đây là một phần của dải Ngân hà, hay thiên hà Milky Way. Nó có đường kính 100.000 năm ánh sáng và độ tuổi khoảng 13,2 tỷ năm, theo Live Science.
Các nhà thiên văn học phát hiện dải Ngân hà từ hàng nghìn năm trước. Nhiều nền văn minh cổ xưa đề cập đến dải Ngân hà trong các câu chuyện thần thoại của họ. Nhưng câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc là vì sao dải Ngân hà có tên gọi là Milky Way (con đường sữa).
Ovid, nhà thơ người La Mã, từng miêu tả dải Ngân hà trong tác phẩm "The Metamorphoses" xuất bản lần đầu tiên vào năm thứ 8 sau Công nguyên. Nội dung cuốn sách nói về một dải sáng được nhìn thấy rõ nhất khi bầu trời quang đãng gọi là Milky Way.
Dải Ngân hà phát sáng trên bầu trời đêm tại Đài quan sát La Silla, Chile.
Theo Matthew Stanley, giáo sư về lịch sử khoa học tại Đại học New York, Mỹ, tên gọi "Milky Way" được nhắc đến sớm nhất bởi người Hy Lạp cổ đại vào khoảng năm 800 đến năm 500 trước Công nguyên. Nhưng cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác thời điểm tên gọi này ra đời.
"Thuật ngữ Milky Way được dùng phổ biến trong giới thiên văn học phương tây cách đây 2.500 năm. Vì vậy, không có cách nào để biết được ai là người đầu tiên đặt tên cho dải Ngân hà. Milky Way là thuật ngữ lâu đời đến nỗi ngay cả nguồn gốc của nó cũng gần như bị lãng quên", Stanley nói.
Thần thoại Hy Lạp về sự hình thành dải Ngân hà được thể hiện trong bức tranh "The Origin of the Milky Way" (Nguồn gốc của dải Ngân hà) của nghệ sĩ thời Phục hưng Jacopo Tintoretto năm 1575. Bức tranh này đang được lưu giữ tại Phòng trưng bày Quốc gia, London, Anh.
Tác phẩm của Tintoretto dựa trên một phiên bản câu chuyện xuất hiện trong văn học dân gian "Geoponica" ở thế kỷ thứ 10. Truyền thuyết mô tả rằng, thần Zeus đặt em bé sơ sinh Hercules bên cạnh người vợ đang ngủ là nữ thần Hera để Hercules bú sữa. Do không biết nên Hera tỉnh dậy, vô tình để dòng sữa của mình phun vào bầu trời tạo ra dải Ngân hà.
Trước khi kính thiên văn ra đời vào đầu thế kỷ 17, các thiên hà được biết đến như tinh vân, vùng mây không hề giống với những vật thể khác như ngôi sao và hành tinh. Tất cả thay đổi khi Galileo Galilei, nhà thiên văn học người Italy, sử dụng kính viễn vọng của mình để quan sát bầu trời vào năm 1609. Ông phát hiện những đám mây bụi vũ trụ là tập hợp của rất nhiều ngôi sao ở gần nhau. Hiện nay, tổng số thiên hà được con người phát hiện uớc tính khoảng 200 tỷ.
TT (theo khoahoc.tv)
Bình luận (0)