Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguyễn An Ninh – Ước mơ làm “cơn gió thổi”…: Kỳ 4: Xuống tàu sang Pháp bằng ghế hạng bét

Tạp Chí Giáo Dục

Phu nhân của Nguyễn An Ninh và 5 người con (ảnh tư liệu gia đình cụ Nguyễn An Ninh cung cấp)

Sau một năm học luật ở Hà Nội, Nguyễn An Ninh nhận thấy chương trình đào tạo của Pháp thấp, ra trường chỉ đủ để hầu hạ bộ máy cai trị, không phải đào tạo trạng sư. Ông bỏ học tìm đường sang Pháp.
15 tuổi xin việc ở tòa báo
Khi ông Nguyễn An Khương chuyển về Hóc Môn sinh sống, Nguyễn An Ninh vẫn ở lại Chiêu Nam Lầu tiếp tục đi học. Ông cũng học tiểu học ở Trường dòng Taberd, ngôi trường anh Hai Thái từng học. Xong tiểu học, ông thi đỗ cao vào Trường Chasseloup Laubat học trung học nhưng không ở nội trú. Ông Nguyễn An Định, con trai đầu của Nguyễn An Ninh kể lại: “Từ bé ba tôi sớm bộc lộ trí thông minh, học giỏi, học đâu nhớ đó, hễ thi là đậu thứ hạng cao. Ông mê đọc sách, kể chuyện, thích tìm tòi, khám phá và hay quan sát”.
Cứ mỗi cuối tuần, Nguyễn An Ninh đạp xe về Hóc Môn thăm cha. Năm 15 tuổi, Ninh đã đến tòa soạn Báo Courrier Saigonnais xin việc. Nghe Ninh hỏi xin việc, mọi người trố mắt ngạc nhiên, hỏi: “Xin làm việc gì?”. “Dạ, xin viết tin”, Nguyễn An Ninh lễ phép thưa. Rồi họ đưa tờ giấy nháp bảo Ninh viết thử. Mọi người đọc trầm trồ rằng Ninh mặt còn non mà viết tin tiếng Pháp quá chuẩn. Họ đồng ý nhận Ninh vào viết “tin vỉa hè”. Rời tòa soạn, Ninh đạp xe một mạch về Chiêu Nam Lầu khoe với cô Xuyên rồi tất tả về Hóc Môn báo tin cho cha. Ông Khương mừng lắm. Công việc ở Chiêu Nam Lầu lúc này đều do một tay cô Nguyễn Thị Xuyên quán xuyến. Cô Xuyên hiền dịu, nết na được bao người để ý nhưng cô nguyện không lập gia đình để chu toàn lo cho các em và cháu. Nhiều người bạn của Nguyễn An Khương rất thích cô Xuyên. Trong đó có cựu hoàng Cường Để, một nhà cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20 (Kỳ Ngoại hầu Cường Để (1882-1951), Hoàng thân triều Nguyễn, cháu 5 đời của Nguyễn Phúc Cảnh, cháu đích tôn 6 đời của vua Gia Long).
Thời gian ông này sống bí mật ở Nhật nhưng vẫn tìm cách về Chiêu Nam Lầu để gặp bà Xuyên. Sau này, khi bà Ninh về làm dâu thường được ông Khương kể lại, ông Cường Để sống chân chất, giản dị, nhìn không ra dáng một ông hoàng. Biết ông Cường Để bí mật về nước, Pháp tìm đến Chiêu Nam Lầu. Chúng lục soát, kiểm tra khắp nơi ở nhà dưới. Lúc đó ông Cường Để đang ở trần, mặc quần đùi nằm ngủ. Cũng may là bọn chúng chỉ nghe tên ông Cường Để chứ không hề biết mặt. Chúng nghĩ ông hoàng phải là một con người đạo mạo, sang trọng. Bọn Pháp nghĩ anh chàng nằm ngủ là người làm thuê ở khách sạn. Khi chúng lên lầu lục soát thì dưới này, bà Xuyên đánh thức ông Cường Để dậy, đưa quần áo của người làm thuê cho ông mặc vào để rửa chén. Ông Khương cũng bồi thêm: “Ông Cường Để không có đến đây”. Không tin, chúng lại xuống nhà kiểm tra lần nữa. Kết quả cũng chỉ thấy người ngủ lúc nãy đang rửa chén, chứ chẳng có ông hoàng nào cả.
Bỏ học sau khi được tuyển thẳng
Học xong trung học, Nguyễn An Ninh được tuyển thẳng ra Hà Nội học luật. Mới học năm đầu nhưng Nguyễn An Ninh mượn tài liệu của những năm sau nghiên cứu. Ông nhận thấy toàn bộ chương trình học của Pháp không phải đào tạo ra những luật sư bênh vực người nghèo, bảo vệ lẽ phải. Họ dạy luật để cai trị dân đen, người học ra trường làm tay sai để thực hiện luật pháp của Pháp. Nhân dịp về nghỉ lễ, Nguyễn An Ninh thưa với cha chuyện bỏ học và muốn sang Pháp. “Con phải học ở đất nước đã sản sinh ra luật để cai trị xứ thuộc địa”, Ninh trình bày. Nhưng chuyện Nguyễn An Ninh đi Pháp học không đơn giản vì cha nằm trong diện tình nghi. Trước đó, tức năm 1908, Chính phủ Nhật được Pháp nhường một số quyền lợi buôn bán ở Đông Dương. Cũng vì lý do đó mà Nhật nghe lời Pháp đuổi sinh viên cũng như người Việt yêu nước ở Nhật về. Hơn nữa, các ông Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Thần Hiến, bạn thân của Nguyễn An Khương cũng bị nghi là những người cầm đầu phong trào Đông Du. Rồi Chiêu Nam Lầu bị phát hiện tổ chức xuất dương bí mật…
Nguyễn An Ninh có người em bạn dì ruột, tên Nguyễn Thị Phòng. Bà Phòng quen với ông Huỳnh Tấn Kiệt, là người yêu nước đang làm viên chức hãng tàu Les Chargeurs Réunis ở Cảng Sài Gòn. Sau này ông Kiệt và bà Phòng thành hôn với nhau. Hiểu mong muốn của Nguyễn An Ninh, ông Kiệt nhiệt tình giúp đỡ. Ông làm việc với đám thủy thủ bằng mọi cách phải đưa Nguyễn An Ninh đến Pháp an toàn. Ông còn căn dặn kỹ khi cập cảng, có khám xét phải trốn.
Đến ngày nhập học trở lại nhưng không có mặt Nguyễn An Ninh, trường phát hiện ông mất tích liền bắt đầu tìm kiếm. Biết ông đã đến Paris, trường liên lạc sang Pháp đề nghị tống cổ ông Ninh về nước, đền bù lệ phí (quy định bỏ học phải đền bù lệ phí). Lúc đó, Nguyễn An Ninh đã thi đậu vào Trường ĐH Sorbonne với số điểm xuất sắc. Nhận được điện của Toàn quyền Đông Dương, Bộ trưởng thuộc địa Albert Sarraut gọi Nguyễn An Ninh lên gặp. Trước mặt Bộ trưởng là cậu thanh niên vừa tròn 18 tuổi, nói năng thông minh, dí dỏm, có sức thu phục người khác. Ngược lại những gì ông Ninh đoán, Bộ trưởng không làm theo lời của Toàn quyền Đông Dương mà còn động viên ông học lên tiến sĩ, trường sẽ cấp học bổng.
Trần Tuy An
Vì thành tích xuất sắc của ông Ninh mà Bộ trưởng trả lời với Toàn quyền Đông Dương rằng cho phép ông Nguyễn An Ninh được học ở Pháp và không phải đền bù lệ phí.
Kỳ 5: Cưới vợ vẫn chơi với đám trẻ chăn trâu

Bình luận (0)