Rất tiếc, đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có nhiều tư liệu để xác định đại thi hào Nguyễn Du và “bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương có yêu nhau không?
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hai câu thơ đối nhau tuyệt vời về hai chữ Xuân Hương không phải của Chiêu Hổ mà là của Nguyễn Du. Đã Cổ lại còn đeo thói Nguyệt/ Còn Xuân chi để lạnh buồng Hương? (chữ Cổ đi liền chữ Nguyệt thành chữ Hồ. Câu thứ hai, hai chữ tách nhau, nếu ghép lại thành Xuân Hương).
Buồn thay là các nhà nghiên cứu chưa tìm thêm tư liệu nào nói Nguyễn Du đã yêu Xuân Hương hay nói về mối tình của hai người. Nhưng người mê văn chương của trai tài, mà gái cũng tài ấy cứ cho rằng họ phải là đôi tình nhân. Cùng quê hương (chàng Hà Tĩnh, nàng Nghệ An), sống cùng thời lại có tài văn chương… Tất cả chỉ đi vào suy luận chủ quan.
Có điều, hình như nữ sĩ Xuân Hương yêu đơn phương nhà thơ Nguyễn Du. Ngoài mấy chục bài thơ Nôm của Xuân Hương, chúng ta đã tìm thấy Lưu Hương Ký, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đấy là tập thơ của Hồ Xuân Hương. Trong tập thơ ấy có bài: Cảm cựu Kiêm trình Cần chánh Học sĩ Nguyễn Hầu (tức Nguyễn Du). Xuân Hương đã nói rõ: Chữ tình chốc đã ba năm vẹn/Giấc mộng rồi ra nữa khắc không. Và Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong!…
Tư liệu quả ít ỏi như vậy làm sao khẳng định một mối tình. Hay bạn đọc cho phép tôi kể một chuyện mang tính chất tâm linh đã xảy ra với tôi ba năm trước.
Chả là hàng năm tại nhà riêng, tôi có tổ chức giỗ cụ Nguyễn Du vào ngày 9 tháng 8 âm lịch. Khách mời chỉ vài chục bạn bè chí thân. Tôi tự dặn lòng mình: Hằng năm viết về cụ, về Truyện Kiều, để dành tiền lo cái giỗ ấy. Không lấy tiền của gia đình, không để bạn bè đóng góp. Năm ấy, chỉ còn ba ngày là đến ngày giỗ nhưng trong túi tôi rỗng tuếch. Tôi vội chạy đến nhà sách Thành Nghĩa. Nhà sách vừa mới in cuốn bàn về Truyện Kiều của tôi nhưng cũng chưa có nhuận bút. Tôi quay xe lại vào thăm anh bạn ở Nhà xuất bản Giáo Dục. Đang trò chuyện với anh Đông A Sáng, cô Trà con của cố giáo sư Huỳnh Lý bỗng vào phòng nói với tôi: “Anh và thầy Lê Trí Viễn có nhuận bút cuốn Hồ Xuân Hương, lâu rồi mà không nhận. Anh xuống lãnh đi”.
Tôi mừng vô kể liền lấy tiền và về gặp ngay GS. Lê Trí Viễn. Không hiểu sao GS. lại không lấy hơn một triệu nhuận bút mà còn bảo: Sắp giỗ cụ rồi, mình không đến được, Lít cầm về lo giỗ cụ. Chuyện chỉ có thế nhưng trong đầu tôi lại có câu mắng thương yêu của cụ Nguyễn Du: Cháu định lấy tiền viết về Truyện Kiều để giỗ. Bây giờ không có, cháu hãy lấy nhuận bút viết về người thương của ta mà giỗ ta!
Lê Xuân
Bình luận (0)