Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguyễn Văn Thương – Chuyện bây giờ mới kể: Kỳ 1: Người “anh em” với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Tạp Chí Giáo Dục

Chân dung dấu son lịch sử của Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương. Ảnh: T.An

Sau hai trận đánh Tua Hai và Trung Hòa thắng lợi, Nguyễn Văn Thương đã được cấp trên phân công về làm vệ sĩ cho ông Sáu Dân (tức cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Con đường hoạt động tình báo của Nguyễn Văn Thương bắt đầu từ đó.
Phu đồn điền
Nguyễn Văn Thương chào đời ở ấp Lộc Thuận, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Mẹ ông nguyên là cán bộ phụ nữ cứu quốc. Cha là cán bộ quân báo trung đoàn 211-212, được đi học bên Tây. Mối lương duyên ấy kết chặt sau khi hai người gặp nhau ở nhà thờ Đức Bà. Họ có với nhau nhiều mặt con, trong đó có Nguyễn Văn Thương.
Ngày 5-6-1938, Nguyễn Văn Thương được cha gửi vào Trường Đạo Đức Học Đường, một ngôi trường nổi tiếng dạy về đạo đức làm người và lòng trung thành ở Tây Ninh lúc bấy giờ. Những tháng ngày học ở trường, mẹ ông bị bắt đày ra Côn Đảo và hy sinh năm 1946. Mất mẹ, một nỗi đau quá lớn khiến ông nung nấu ý định trả thù. Học chưa xong bậc tiểu học, Nguyễn Văn Thương xin đi làm phu ở đồn điền cao su tại Long Khánh (Đồng Nai), với mục đích kiếm tiền đi làm liên lạc. Lúc ấy, ông vừa bước sang tuổi 15. Biết tin, thầy hiệu trưởng rất buồn nhưng vì đứa học trò sớm ý thức cách mạng nên đã cấp cho thẻ chứng nhận đã học xong bậc tiểu học. Tố chất thông minh, lanh lợi và đặc biệt là tính cương quyết, suy nghĩ khá chín chắn, Nguyễn Văn Thương được ban liên lạc khu “để ý”. Ngay ngày hôm sau, ông được xếp vào tổ liên lạc và nhận nhiệm vụ giao liên từ ấp chiến lược này đến ấp chiến lược khác thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tại Phan Thiết, ông xin trọ ở nhà thờ. Đức giám mục nắm rõ lai lịch của Nguyễn Văn Thương nên luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để ông hoàn thành nhiệm vụ. Và Đức giám mục ấy đã nhận ông làm con nuôi.
Ngày 5-6-1959, Nguyễn Văn Thương chính thức tòng quân ở đơn vị bộ đội C80 đặc công miền. Chẳng lâu sau, ông tham gia đánh trận Tua Hai (Tây Ninh) và sau đó đánh tiếp trận Trung Hòa. Sau hai trận chiến thắng vang dội, ông được cấp trên điều về làm vệ sĩ cho ông Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt). Nhận lệnh cấp trên, ông cùng đồng chí Sáu Dân đi làm nhiệm vụ thì gặp trận càn của chiến dịch Sao Mai (1960). Đây là một trong những chiến dịch nằm trong kế hoạch mang tên Staley – Taylor nhằm thôn tính hoàn toàn lãnh thổ Việt Nam do Ngô Đình Diệm đề ra. Giặc càn, cả hai phải ra bờ sông Sài Gòn lánh nạn. Ông Thương kể lại: “Hai anh em thương yêu nhau như ruột thịt. Đến đêm, anh Sáu bảo tôi cứ ngủ đi để anh gác. Những đêm không ngủ được, anh Sáu thủ thỉ với tôi đến sáng. Anh nói chuyện chiến tranh thế giới, trong nước và dạy cho tôi kinh nghiệm sống cũng như đối phó với kẻ thù”.
Dòng máu cách mạng
“Ngoài dòng máu cách mạng di truyền từ cha mẹ, tôi còn ảnh hưởng ở anh Sáu nhiều lắm” – Nguyễn Văn Thương cho biết.
Thời gian gần gũi chú Sáu Dân ngắn ngủi nhưng những gì ông Thương học được ở lãnh đạo của mình là quá nhiều và những bài học đó trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Năm 1961, ngành tình báo phía Nam được thành lập nhưng lực lượng còn yếu. Trong thời gian gấp rút củng cố đội ngũ, ông Sáu Dân nói với lãnh đạo ngành tình báo: “Tôi có mấy anh em rất cừ. Trong đó, có Thương nhưng giao Thương cho mấy anh tôi tiếc lắm”. Nói vậy nhưng ông Sáu Dân vẫn đồng ý cho Thương chuyển sang làm công tác tình báo. Lúc bấy giờ, Nguyễn Văn Thương lại bắt đầu công việc mới với nhiều gian nan và hiểm nguy phía trước. Bài học vỡ lòng dành cho tình báo được Nguyễn Văn Thương học thuộc lòng trước khi về các cụm tình báo A 22, A 20, A 18… là: “Tài liệu là điệp viên, mất tài liệu là mất điệp viên”.
Trong thời gian được nghỉ phép để làm đám cưới, chưa hết phép thì cấp trên có công điện khẩn đề nghị đồng chí Thương phải bắt tay xây dựng cụm mới. Ông tạm chia tay với người vợ trẻ để lên đường làm nhiệm vụ. Ông bắt đầu thành lập tiểu đội, xin quân để xây dựng căn cứ bí mật và hầm địa đạo. Đúng như kế hoạch, lực lượng chuẩn bị xong là đúng vào cuối năm 1966, đầu 1967, đơn vị đã tham gia trận càn Xê-đa-phôn (Bóc vỏ trái đất). Đơn vị phân công ông Thương ở lại phụ trách điện đài, không thể để đứt liên lạc với điệp viên. Anh Ba Hội Cụm trưởng của thành phố, bắt liên lạc với Ba Quốc cử người đi nhận tài liệu và nhận sóng điện từ Hà Nội. Trận này, đơn vị ông đã diệt 5 máy bay, 12 xe tăng, giết 115 lính Mỹ đồng thời cứu sống 175 người dân ở các ấp chiến lược của tỉnh Bình Dương. Họ là những người đã đưa ông cùng đồng đội qua sông và về lại căn cứ, bảo toàn lực lượng.
Ông Sáu Cúc, Ba Trần xin “mượn” Nguyễn Văn Thương một ngày để đi nghiên cứu chuẩn bị cho trận Bình Giã (12-1964). Ngay trong đêm khuya, Nguyễn Văn Thương lặn lội đo cự ly từ ấp chiến lược đến Hương lộ 15. Đến gần sáng, Thương báo cáo: “Nếu các anh đánh vận động là sẽ không có kết quả”. Ông đề nghị tập trung lực lượng đào hầm bí mật để khi xe tăng địch đi qua sẽ khóa hai đầu, bắn thẳng. Trận Bình Giã thắng lớn, Nguyễn Văn Thương lại trở về với hoạt động tình báo.
Trần Tuy An
LTS: Dù sáu lần bị cưa chân nhưng Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương vẫn không hé miệng nửa lời đến CIA phải thốt lên, “ôi, một sinh vật bằng thép. Chúng tôi đã thua ông”. Ông là Anh hùng lực lượng vũ trang, 14 lần được Nhà nước phong tặng Dũng sĩ diệt Mỹ. Hướng đến kỷ niệm Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam 22-12, Giáo Dục TP.HCM trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài Nguyễn Văn Thương – Chuyện bây giờ mới kể.
 
 
Kỳ 2: Bữa cơm nhớ đời của ngài trung tá quận trưởng

Bình luận (0)