|
Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương kể lại quãng thời gian hoạt động tình báo. Ảnh: T.An
|
Theo dự kiến, chúng sẽ cho tình báo Thương ở đó 15 ngày để ra chiêu thương thảo về bí mật Phòng tình báo miền và nơi hoạt động của ông Sáu Dân. Nhưng vì ông Thương một mực khai rằng ông là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính nên chúng giam lỏng ông đúng 100 ngày.
Trước phần thưởng xứng đáng
Ngôi biệt thự sang trọng mang tên một loài hoa đẹp có gai: Hoa Hồng. Căn phòng dành cho tình báo Thương trang trí lộng lẫy. Nhìn ra cửa sổ là một vườn hoa đang đua nở. Bữa cơm với các món sơn hào hải vị chiêu đãi tình báo Thương được chuẩn bị từ sớm. Tửu, sắc có đủ. Từ bên ngoài, giọng một người đàn ông thỏ thẻ qua kẽ hở của cửa phòng tình báo Thương: “Ở đây không có đánh đập, cũng không khuyên chiêu hồi. Chúng tôi rất ghét mấy thằng chiêu hồi. Ông cứ vui vẻ tịnh dưỡng để ông thấy được rằng ở đâu sướng hơn”. Tình báo Thương giả vờ không hay biết. Hôm sau, khi cô y tá rửa vết thương cho ông bước ra cũng là lúc ông nghe giọng nói hôm qua: “Chúng tôi sẽ có mòn quà dành cho ông. Của ông là một tấm séc trị giá 100 ngàn USD, một vé máy bay du lịch các nước châu Âu và một chiếc xe”. Im lặng một hồi, có lẽ chúng đang chờ phản ứng của ông nhưng không thấy. Chúng lại tiếp: “Một món quà nữa mà chắc chắc rằng đàn ông ai cũng thích”.
Đêm hôm ấy, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Tình báo Thương ngỡ là bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng phải, một cô gái trẻ với gương mặt khả ái, dáng thướt tha như người mẫu. Cô ta giới thiệu: “Em là Thùy Dương, quê ở Nha Trang”. Thế cô gặp tôi có việc gì? Cô ta õng ẹo, liếc mắt đưa tình: “Nhiệm vụ của em là chăm sóc vết thương, miếng ăn, giấc ngủ và nhiều thứ khác khi anh cần”. Từ khi bước vào căn phòng sang trọng như chốn mê cung, tình báo Thương đoán chắc đây là cách để chúng khai thác tin tức. Giờ lại tiếp tục giở chiêu mỹ nhân kế. Ông tỏ ra khá vui vẻ, đón Thùy Dương vào phòng rót nước mời, tiếp chuyện. Đêm đầu tiên, đêm thứ hai rồi thứ ba, Thùy Dương đều đặn gõ cửa phòng với mục đích mà theo cô là tìm người để bầu bạn. Nhưng sang đêm thứ tư, vết thương trên người ông tạm ổn, sau khi tự bạch về thân thế, cuộc đời của mình, Thùy Dương bắt đầu tấn công dồn dập. “Anh có suy nghĩ gì gợi ý hôm trước?”. Tình báo Thương vẫn như không nghe thấy gì, khéo léo bắt sang chuyện khác. Thùy Dương choàng tay qua cổ ông, nói: “Ở trong một căn biệt thự đẹp, có tiền tài, có người đẹp hầu hạ là niềm mơ ước của biết bao người. Anh đẹp trai, ra đường trên vai áo là lon trung tá bên cạnh người đẹp, anh còn muốn gì nữa”. Nốc cạn ly rượu, Thùy Dương tiếp: “Em đã từng chứng kiến bọn chúng tra khảo nhiều người, ghê sợ lắm. Em sợ một ngày anh cũng như thế. Em sợ mất anh. Anh hiểu cho em”.
Ngày thứ 100
Hầu như đêm nào cũng vậy, Thùy Dương vào phòng tình báo Thương trên người duy nhất bộ đồ ngủ mỏng tanh. Có đêm, cô ta gõ cửa 5-6 lần, mỗi lần có một lý do khác nhau.
Nguyễn Văn Thương tính từng ngày. Buổi sáng thứ 14, Thùy Dương mời ông ra dạo vườn hoa. Cô ta lại ngả nghiêng mồi chài: “Anh ghét Tây. Anh không ưa đất nước Mỹ thôi thì mình đi du lịch sang xứ sở hoa anh đào, chắc chắn anh sẽ thích”. Vẫn chẳng ăn thua, đi vài bước, cô ta lại tiếp: “Hay về quê em? Mỗi ngày hai ta ngồi dưới dải cát trắng ngắm hoàng hôn và bình minh. Biển quê em đẹp lắm. Nếu không nghe lời em, Mỹ sẽ giết anh”. Tình báo Thương gằn giọng như để khẳng định lần cuối và mong muốn Thùy Dương hãy buông tha cho mình: “Tôi là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính”.
Tưởng Thùy Dương giận và báo cáo với bọn chúng về cái tội cứng đầu của mình nhưng sáng hôm sau, Thùy Dương mang cho ông cốc cà phê thơm lừng. Cũng như thường lệ, Thùy Dương hớp một miếng rồi mới đưa cho tình báo Thương. Hôm ấy Thùy Dương đẹp hơn mọi ngày. Mái tóc bồng bềnh, má điểm chút hồng phai. Sau hơn 15 phút, cô ta lộ rõ bản chất thật của mình, lớn giọng: “Em nói anh lần cuối cùng, nếu anh không chịu nghe em sẽ bàn giao cho Mỹ. Chúng sẽ đưa anh về Bình Long. Việc trước tiên chúng làm là bẻ mấy đầu ngón chân của anh, sau đó đến đôi chân…”. Nói xong, Thùy Dương đứng dậy đi mất hút. Từ đó về sau ông không gặp lại.
Thấy chẳng khai thác được gì ở Nguyễn Văn Thương, đến ngày thứ 97 chúng bắt đầu theo kế hoạch. Như thường lệ, đêm thứ 97 ông không ngủ được. Có tiếng gõ cửa mỗi lúc một đều khác với tiếng gõ cửa của Thùy Dương mọi ngày. Cánh cửa phòng hé mở, năm tên lính ngụy, trong đó có thiếu tá tâm lý chiến tên Xuân vào hỏi: “Ý mày sao, tao nghĩ mày không thể nào chịu nổi những hình ảnh sắp diễn ra với mày. Trước tiên tao sẽ bẻ loại các đầu ngón chân của mày, sau đó sẽ cưa mất bàn chân”. Thiếu tá Xuân hất cằm, giọng phách lối: “Ông Kiệt ở đâu, Việt Cộng ở đâu?”. Tình báo Thương điềm tĩnh: “Tôi nói rồi, tôi là thanh niên trốn lính, không biết gì cả”.
Hai ngày sau, cũng lại là toán người với gương mặt hung tợn hằm hằm bước vào, theo sau là hai người mặc áo blouse trắng. Vị bác sĩ mang kính cận khả kính, nói: “Rất tiếc khi tôi phải thông báo điều này. Vết thương của ông nhiễm trùng nặng, giờ phải tháo khớp mới mong cứu sống được”. Tình báo Thương phản đối: “Vết thương tôi đã lành từ lâu”. Tên trung tá hả hê: “Mày sợ tháo khớp à? Thế thì hoặc là khai, hoặc là tháo khớp”.
Trần Tuy An
|
Ông Thương cho biết: “Chính hình ảnh bà mẹ nằm trên nắp hầm bí mật, em bé chăn trâu đưa thư, những người phụ nữ vượt sông đưa tôi ra vào ấp chiến lược bị chúng bắt tra khảo bằng cách bẻ răng hỏi Việt Cộng đâu nhưng vẫn không khai… giúp cho tôi vững vàng ý chí để vượt qua tất cả”.
|
Kỳ 5: Sáu lần lên bàn cưa


Bình luận (0)