"Phụ nữ ai cũng mong được người khác che chở, được chiều, được thương. Còn nếu “gánh” thêm một người đàn ông để mình phải lo cho họ thì tôi chịu, tôi ít khi chấp nhận người đàn ông bất tài và… bám váy vợ", cựu thành viên nhóm Con gái – Nguyệt Anh tâm sự.
Đột ngột biến mất khỏi Sài Gòn, Nguyệt Anh “qua bển”, bỏ lại sau lưng nhiều lời xì xầm, nghi ngại. Trả lại là sự im lặng. Đôi khi im lặng cũng là một cách để thẩm thấu sự thật. Ngày về thăm Việt Nam, cứ ngỡ chị đã yên bề gia thất ở Mỹ nhưng cảm giác chống chếnh vẫn như còn vờn quanh cuộc đời người đàn bà mỏng manh ấy.
Mấy năm qua ở Mỹ, chị sống tốt chứ?
Tính cho đến ngày hôm nay, tôi lưu diễn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam cũng được 3 năm. Đương nhiên đó là một sự thay đổi lớn. Qua bên đó, ngày đầu tiên vất vả thật, nhưng dần tôi cũng nhận nhiều lời mời từ các trung tâm ca nhạc hải ngoại, bận bịu với núi công việc, thi thoảng mới sắp xếp về Việt Nam một lần. Thế mà khán giả vẫn bền bỉ theo dõi và động viên hành trình của tôi từ dạo tôi còn chưa vào nhóm "Con gái" cho đến bây giờ. Những câu động viên của họ đã giúp tôi có thêm nghị lực rất nhiều khi đối mặt với khó khăn. Một mình sống bên Mỹ, công việc thì nhiều, sức mình có hạn, nó cũng gập ghềnh, vất vả như dạo mới từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn. Chỉ khác là bệnh về cổ họng đã được bình phục, dù nó không tốt 100% như ngày xưa nhưng mọi thứ qua đi cũng khiến tôi đỡ đau khổ hơn nhiều. Nếu không có niềm tin và sự lạc quan thì chắc sẽ không có một Nguyệt Anh của ngày hôm nay.
Những thành tựu mà nhóm "Con gái" từng có không giúp được gì chị khi lập nghiệp ở Mỹ sao?
Trong tâm tôi luôn nghĩ tới, trân trọng và tự hào những cái mà quá khứ đã gây dựng cho mình. Nhưng thật sự câu chuyện về “Con gái” cũng đã xa lâu rồi. Nhóm dù có tên tuổi đấy song không giúp ích được gì cho tôi của ngày hôm nay cả. Đa phần khán giả ở hải ngoại đều không biết tôi là thành viên nhóm "Con gái". Nhưng tôi luôn tự hào về nhóm và cả hai thành viên từng gắn bó mình như một phần ký ức đẹp. Chúng tôi giữ tình cảm chị em bền bỉ sau nhiều thăng trầm. Lần này tôi về, ra Hà Nội có 1 ngày rưỡi nhưng đều gặp được hai thành viên cũ, cứ thế rúc rích hỏi han nhau suốt, thoắt cái mọi người đã không còn… con gái nữa rồi.
Hai thành viên "Con gái" đều đã có ngôi nhà và những đứa trẻ. Chị rõ ràng khác họ, ít nhất là cuộc sống độc thân hiện tại?
Mỗi người có một số phận khác nhau, tôi không vội vã, lo lắng cuống cuồng quá lên vì điều đó. Mẹ rõ ràng sốt ruột vì con gái có thì, từng giục tôi gấp gấp cưới chồng, yên bề gia thất đi kẻo… ế. Bà giục mãi cũng chán. Lý do là ở tôi thôi.
Chị trách mình bởi lý do gì?
Mọi người cứ nghĩ tôi quyến rũ, đàn bà nhưng thật ra tôi hơi bướng, lại… đàn ông nữa. Thấy tôi cứ lận đận chuyện nghề, chuyện tình cảm, mẹ thương và khóc suốt. Nhiều khi thấy mẹ khóc, tôi cứ giả bộ làm lơ, dù lòng xót hơn xát muối. Tôi hiểu, hoàn cảnh ấy mà cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc thì căn nhà chỉ có nước vỡ oà. Nên tôi cần tỉnh, sau này có chuyện gì tôi cũng đều cố gắng giải quyết một mình. Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, tôi mới chia sẻ với mẹ để mẹ con hiểu nhau hơn.
Chị từng có một thời xuân sắc mà bất cứ người con gái nào cũng phải thèm muốn, sự nổi tiếng, xinh đẹp, người đưa kẻ đón dập dìu. Nhưng…?
Nếu giờ nhắc quá sâu về chuyện tình cảm cũ có vẻ không được hay lắm. Mình nên giữ gìn cho mình và cả cho người xưa. Tôi không dám đánh giá ai, không lên án gì sau những đổ vỡ vì mỗi người có một mục đích sống, một lựa chọn khác nhau. Nhưng tôi hiểu mình, đời tôi lúc nào cũng cần một tình yêu lớn.
Chứ chị thật sự không cần một cái nhà lớn, một chiếc ô tô đắt tiền?
Đương nhiên đời sống ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, được ấm no, sung sướng. Phụ nữ ai cũng mong được người khác che chở, được chiều, được thương nhưng thật sự giàu đến bao nhiêu cho đủ. Có những người xây cả núi tiền, nhưng họ có hạnh phúc không thì đâu ai dám chắc. Tôi muốn có một đời sống tinh thần đầy đủ nhất trước đời sống vật chất, ở đây tôi không nói là “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nhé, vì nó chỉ là lý thuyết. Tôi nghĩ nếu có đời sống tinh thần tốt thì mình sẽ có nghị lực để làm ra vật chất. Thật ra, tôi vốn là người tự lập từ nhỏ, nếu bảo mình cần một ai đó để chăm sóc thì điều tôi nghĩ đầu tiên là phải báo hiếu cha mẹ, người thân. Còn nếu “gánh” thêm một người đàn ông để mình phải lo cho họ thì tôi chịu, tôi ít khi chấp nhận người đàn ông bất tài và… bám váy vợ.
Đến giờ chị đã tìm cho mình một chỗ dựa, một tình yêu lớn chưa?
Chỗ dựa thì lúc nào cũng cần. Tôi hay nói đùa với những người bạn thân khi họ cũng thắc mắc điều đó rằng muốn gì thì muốn chứ chuyện tình cảm không thể muốn được. Tôi đã cố gắng đi tìm lâu lắm rồi nhưng không thấy. Đành cứ an ủi mình, do duyên chưa tới.
Theo Dantri
Bình luận (0)