|
Nhà báo Giản Thanh Sơn tác nghiệp trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, tháng 9-2010 (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã có nhiều dịp đi công tác ở nước ngoài. Trong 75 nước, từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ rồi sang Trung Đông và Phi châu… có nước anh đã đặt chân đến 2, 3 lần. Mỗi chuyến đi của anh không chỉ đơn thuần là “săn” được tấm ảnh nói lên tình hữu nghị thắt chặt của hai quốc gia phục vụ nhiệm vụ chính trị mà còn là sự trải nghiệm thú vị.
Chuyện vặt mà không vặt
Bất kỳ sự kiện ngoại giao nào ở nước ngoài, dù không quy định nhưng có một nguyên tắc chung là phóng viên nào đến trước thì đặt máy trước chỗ mình đứng tại khu vực được phép tác nghiệp. Việc làm này xem như “xí” chỗ và trở thành luật bất thành văn, buộc đồng nghiệp phải tôn trọng và… thi hành. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, song khi tác nghiệp, phóng viên vẫn gặp những lúng túng và khó khăn nhất định.
Người châu Á có vóc dáng khiêm tốn nên việc tác nghiệp ở những sự kiện chính trị ngoại giao gặp bất lợi nếu không biết dùng “thế”. Theo nhà báo Giản Thanh Sơn, tác nghiệp tại các sự kiện chính trị – ngoại giao ngoài kỹ năng, kinh nghiệm, sự nhanh nhạy còn đòi hỏi phóng viên ảnh có thể lực tốt. Kể cả dân trong nghề, không phải ai cũng có thể hình dung môi trường tác nghiệp tại Liên Hiệp Quốc hoặc tại Nhà Trắng có những thuận lợi và khó khăn như thế nào. Anh kể, tại Liên Hiệp Quốc, cổng vào, cổng ra dành cho phóng viên rất chằng chịt, nhiều cổng phải có thẻ từ mới qua được. Phóng viên có thể đi lạc cả ngày không tìm được lối ra. Phóng viên đi theo phái đoàn thường có người phụ trách báo chí hướng dẫn, vào đến nơi là có thể tác nghiệp liền. Tuy nhiên, bản thân phóng viên phải tự tìm hiểu trước địa điểm và thời gian cho phép tác nghiệp, tự chọn cho mình một vị trí thuận lợi hoặc chuẩn bị máy có ống kính phù hợp. Ngủ, ăn uống… của phóng viên cũng là chuyện đáng bàn. Để tránh những “tai nạn” đáng tiếc xảy ra, phóng viên ăn uống vừa phải, tuân thủ tuyệt đối giờ giấc, luôn có mặt ít nhất là 15 phút trước các bữa ăn và trước lúc xe di chuyển. Một quy định mà rất ít người biết (trừ những người đã từng tác nghiệp ở các sự kiện chính trị – ngoại giao ở nước ngoài) là khi tác nghiệp, phóng viên không được phép mang máy… không chuyên nghiệp (loại máy du lịch) vào. Khi chụp bằng loại máy này, phóng viên phải giơ máy quá cao ở phía trước, sẽ làm cản trở ống kính của đồng nghiệp từ phía sau. Và một lý do nữa là với những loại máy này, độ phân giải thấp, khả năng cho tấm ảnh chất lượng rất hạn chế khi sử dụng trên các ấn phẩm báo chí sẽ làm xấu hình ảnh, nhất là ảnh chụp các chính khách.
Một trong những tình huống khó đối với phóng viên ảnh là khi thực hiện một bức ảnh hai nguyên thủ quốc gia bắt tay nhau. Cái bắt tay diễn ra trong chớp mắt, nếu không chủ động thì coi như phóng viên đã bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, thành công của một tấm ảnh phải nói lên tinh thần hữu nghị. Ngoài ảnh chụp chính khách, phóng viên còn chọn mọi góc độ, ghi hình tất cả những gì đang diễn ra cùng một thời điểm.
Những nơi diễn ra sự kiện ngoại giao, an ninh rất nghiêm ngặt. Để vào đến vị trí tác nghiệp, phóng viên ảnh phải qua nhiều vòng kiểm tra. Vòng đầu kiểm tra bằng máy dò. Sau đó sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra, trong đó có chó phát hiện chất gây nổ và chó phát hiện ma túy. An ninh báo chí có những quy định chặt chẽ. Không phải bất kỳ sự kiện nào, buổi hội đàm nào cũng diễn ra đúng giờ. Có những buổi phóng viên phải chờ đợi nhiều giờ liền mà không dám rời vị trí tác nghiệp nửa bước. Như lần anh tác nghiệp ở Mỹ và tại Venezuela, sau gần 5 tiếng đồng hồ Tổng thống nước này mới có mặt khiến cánh phóng viên mệt mỏi, đói và khát. Trong khi đó, một cái bắt tay của chính khách chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.
“Tai nạn” nhớ đời
|
|
Nhà báo Giản Thanh Sơn nhớ lại, chuyến đi Mỹ vào năm 2007 là chuyến công du đầu tiên đến nước này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lúc bấy giờ. Đây là chuyến viếng thăm mang ý nghĩa lịch sử nhằm mở ra trang sử mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Anh xác định bằng mọi cách phải chụp được bức ảnh của hai chính khách, thể hiện tinh thần quan hệ hữu nghị thì đó mới là thành công của chuyến đi. Lần ấy, phóng viên chờ đợi mấy giờ đồng hồ bên hành lang của Nhà Trắng. Ai nấy đều mệt lả vì đói nhưng rồi cũng thực hiện được bức ảnh như mong muốn.
Với bề dày kinh nghiệm tác nghiệp ở các sự kiện chính trị, ngoại giao trong nước nên việc tác nghiệp ở nước ngoài đối với anh cũng không mấy khó khăn. Có cơ hội đến quốc gia nào là anh tận dụng triệt để quỹ thời gian để ghi hình. Mỗi chuyến công du, viếng thăm của nguyên thủ quốc gia không quá 5 ngày nên hầu như phóng viên ít có thời gian nghỉ ngơi. Để có được bộ sưu tập ảnh về đất nước, con người, kiến trúc của một quốc gia nào đó, anh phải tác nghiệp ngay trên xe trong lúc di chuyển. Nghe thì đơn giản, song để có những tấm ảnh đạt chất lượng, phóng viên cần phải biết những chuyện nhỏ nhặt như xe chạy hướng nào, ngồi ở bên nào, cửa nào để thuận sáng… Ở mỗi quốc gia có một quy định riêng đối với phóng viên khi tác nghiệp, thường liên quan đến phong tục tập quán, lễ nghi, anh cho biết, khi tác nghiệp tại các cung điện, cơ sở tôn giáo, tư dinh riêng của thủ tướng hay Hoàng cung, phóng viên phải mặc comple thắt caravat, cởi giày để tỏ lòng tôn kính. Hay như tác nghiệp trước đức vua thì phóng viên phải quỳ xuống. Có lần vì chưa hiểu hết quy định của nước bạn mà anh đã bị vệ sĩ đẩy trượt té đến rách cả quần, phải chấp nhận bỏ lỡ tác nghiệp.
Trần Trọng Tri
|
Gần 20 năm công tác tại Báo Công An TP.HCM, hiện nay nhà báo, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn làm việc tại Văn phòng Chủ tịch nước với tư cách phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước. Năm 2003, anh đã triển lãm 100 chân dung chính khách, đã xuất bản sách, chủ nhân của bộ ảnh Việt Nam – nhìn từ không trung và nhiều bộ ảnh độc đáo khác.
|
Bài 2: Những bài báo viết dưới bom đạn



Bình luận (0)