|
Nhà báo Hoài Nam tác nghiệp ở sông Thị Vải lúc 24 giờ (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Từ tay máy chụp ảnh đám ma, đám cưới, nhà báo Hoài Nam trở thành phóng viên điều tra với nhiều loạt bài phanh phui tiêu cực gai góc, gây chấn động dư luận.
Nhắc đến bút danh Hoài Nam(phóng viên điều tra Báo Thanh Niên), bạn đọc nhớ ngay đến những loạt bài điều tra sắc sảo như: Thâm nhập đường dây buôn lậu ở Móng Cái; Giấy kiểm dịch bán như rau; Làm luật ở Bến xe Mỹ Đình; Bí mật hành phi; Tinh luyện dầu ăn bằng chất tẩy rửa; Hãi hùng cà phê đểu; Kinh hoàng heo siêu nạc; Cảnh sát trật tự cơ động làm luật; Nạo vét sông Thị Vải… Anh còn là một trong số ít nhà báo được cơ quan công an tin tưởng cho tham gia trinh sát, theo dõi các vụ án ngay từ đầu. Đơn cử là vụ 29 giờ giải cứu con tin 3 tháng tuổi tại TP.HCM.
Khó khăn lớn nhất là phát hiện đề tài
Mỗi loạt bài điều tra có khó khăn và thuận lợi riêng, tuy nhiên, theo nhà báo Hoài Nam, khó khăn lớn nhất là phát hiện đề tài. Có đề tài rồi phải xác định viết một bài hay loạt bài, phải đi làm đến đâu, thu thập chứng cứ thế nào… Cụ thể mới đây nhất là loạt bài Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm, Hoài Nam mất 40 ngày ăn, nằm trên sông, đó là chưa kể nhiều ngày đi thực địa tìm phương án tác nghiệp hiệu quả.
Để thực hiện loạt bài này, anh dựng chòi ngay rừng đước, thuê ghe của người dân và khi cần thiết, anh thuê cả người lái. Tất nhiên, chính người lái không biết anh thuê ghe để làm gì. Ngoài phương tiện hiện đại phục vụ thu thập chứng cứ, anh còn chuẩn bị cả quần áo, mùng mền, thức ăn, thuốc chống muỗi, vắt… Sau nhiều ngày điều tra, biết sà lan của đơn vị nạo vét sông đổ bùn bậy nhưng làm thế nào để có chứng cứ thuyết phục là việc không hề đơn giản. Bởi lẽ, sau khi máy cạp bùn đổ lên sà lan tới khi đầy thì sà lan ngấp nghé mặt nước, tiếp đến là khi sà lan di chuyển sang bên kia sông là lại nổi phềnh lên và quay đầu về nơi nạo vét. Đặc biệt, ở đây toàn hoạt động vào ban đêm, bắt đầu từ 19 giờ tối hôm trước cho đến tảng sáng ngày hôm sau. Tận mắt chứng kiến cảnh vừa di chuyển vừa nổi phềnh, Hoài Nam nhận định đây là thủ đoạn mà các sà lan đã xả bùn bậy xuống sông Thị Vải, một kiểu làm ăn thật kinh tởm “Múc bên này sông đổ sang bên kia sông”. Cái khó tiếp theo là mặc dù đổ bùn bậy xuống sông nhưng không để lại dấu vết gì, bởi khi đổ bậy xong chỉ thời gian ngắn là sóng nước đánh tan tang chứng. Để các cơ quan chức năng và nhà thầu tâm phục khẩu phục, Hoài Nam đã thực hiện ghi hình hàng ngàn phút phim giữa đêm đen, cảnh các sà lan đầy bùn thải từ nơi nạo vét, sau đó di chuyển qua bên kia sông và trong tích tắc nổi phềnh lên mặt nước, sau đó lại quay đầu về nơi nạo vét tiếp tục nhận bùn thải từ các xáng cạp, cứ như thế cho tới khi trời sáng thì thôi.
Loạt bài dư luận đặc biệt chú ý của anh trong năm 2012 là loạt bài điều tra công phu Cảnh sát trật tự cơ động làm luật. Trước khi thực hiện loạt bài này, anh đã làm công tác tư tưởng đối với tài xế, người mà anh xin đi cùng để điều tra, thu thập chứng cứ. Thuyết phục thế nào để tài xế tin mình là việc vô cùng khó. Theo anh, thành công của bài điều tra này là cho cánh tài xế thấy được việc làm của mình là để chính những tài xế bớt “khổ” vì kiểu “làm luật” lộng hành của một bộ phận cảnh sát trật tự cơ động. Bên cạnh việc làm công tác tư tưởng, anh còn dặn dò tài xế rất kỹ, không thể để chính tài xế vi phạm pháp luật. Cụ thể là tài xế không được tự ý đưa tiền cho cảnh sát mà chỉ đưa khi nào bị ép phải đưa…
Từ chụp ảnh dạo đến phóng viên điều tra
|
|
Sau khi xuất ngũ (nhà báo Hoài Nam trước là bộ đội, công tác tại Ban Tác chiến, Sư đoàn 370 không quân), anh xin vào làm thiết kế mẫu tại Công ty Dệt Thắng Lợi. Thời gian này, anh mua máy ảnh, máy quay phim về học và nhận chụp ảnh đám cưới, đám ma để cải thiện thu nhập. Khi hỏi cơ duyên đến với nghề báo, anh hồ hởi cho biết: “Tôi thường đọc báo. Năm 2003, tình cờ đọc tin về chỉ thị 18 của UBND TP.HCM về việc cấm xe dù, bến cóc trên Báo Pháp Luật TP.HCM. Gần nhà trọ có bến xe dù, tôi đạp xe ra thực hiện loạt ảnh và mượn xe máy lên Báo Pháp Luật TP.HCM gửi cho bảo vệ. Trên đường về nhà, tôi nhận điện thoại của thư ký tòa soạn, đề nghị quay lại gặp mặt. Tại đây, báo đề nghị tôi làm phóng viên. “Tôi quá bất ngờ nhưng vì không có xe máy nên chỉ có thể cộng tác”. Từ những chùm ảnh, phóng sự ảnh rồi đến bài phóng sự đầu tiên, tiếp đến là bài điều tra được đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM có tên Điều tra viên làm tiền người bị hại đã đưa anh đến gần hơn với nghề báo. Ngày 1-1-2006, anh chính thức trở thành phóng viên Báo Thanh Niên qua giới thiệu của một đồng nghiệp tại báo này.
Thực tế, không mấy ai biết rằng những vụ tiêu cực phanh phui, phóng viên đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy khó lường. Bản thân nhà báo Hoài Nam thường xuyên nhận những tin nhắn, đe dọa có, mua chuộc có. Không chỉ nhắn tin, gọi điện, mà sau mỗi loạt bài, xã hội đen tìm đến tận nhà hăm dọa… khiến đồng nghiệp, vợ con anh, cả trinh sát của Bộ Công an cũng lo lắng và thường xuyên nhắc nhở anh phải cảnh giác tuyệt đối. Anh chia sẻ: “Tôi tin vào lẽ phải và luôn bảo vệ lẽ phải. Vạch trần cái xấu, đưa cái xấu ra trước công lý, đó là trách nhiệm của một nhà báo nên tôi không sợ gì cả. Nếu sợ thì tôi đã không dấn thân theo nghề”.
Trần Trọng Tri
|
40 tuổi đời, 8 năm tuổi nghề nhưng anh có bề dày thành tích khó ai đạt được với 3 lần giành giải báo chí quốc gia. Năm 2009, anh là nhà báo đầu tiên và duy nhất được văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phối hợp với Ban chỉ đạo TP.HCM về phòng, chống tham nhũng tuyên dương vì có thành tích đấu tranh chống tham nhũng.
|
Bài 4: Người tường thuật cuộc chiến nơi “chảo lửa” Quảng Trị



Bình luận (0)