|
|
Ông là Đoàn Công Tính, tác giả của nhiều bức ảnh nổi tiếng góp phần làm nên huyền thoại chiến dịch “Thành cổ Quảng Trị – 81 ngày đêm” năm 1972.
Cựu phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính là người đầu tiên có mặt tại chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971. Tên tuổi của ông được biết đến qua những phóng sự ảnh phản ánh cuộc chiến được đăng liên tục trên Báo Quân Đội Nhân Dân.
Những tấm ảnh “nóng” từ chiến trường
Thị xã Quảng Trị, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Chẳng ngại cái chết cận kề, ông đã kiên cường bám trụ để ghi được nhiều tấm ảnh phản ánh đầy đủ, sinh động về một cuộc chiến khốc liệt nơi “chảo lửa”. Ông hiểu rằng, trước cuộc chiến đầy gian khổ ấy nhưng quân và dân Quảng Trị vẫn một lòng một dạ đánh thắng kẻ thù nên ông cần phải ghi lại nhiều ảnh hơn nữa để ca ngợi tinh thần quả cảm ấy. Để những bức ảnh “nóng” về đến tòa soạn, ông vừa nhai lương khô vừa chạy. Ông nhớ lại: “Đường đất đỏ gặp trời mưa xuống nhão nhoẹt, lội quá nửa bắp chân kéo dài quãng đường gần 20km. Lúc mệt vì đói và khát, chân nhấc không lên, tay cầm gậy gục ngủ bên đường chừng 5-10 phút rồi chạy tiếp cho kịp”. Không ít lần ông đã bị bom tọa độ vùi, được đồng đội phát hiện bới lên hay tự mình ngoi lên khỏi mặt đất sau những đợt pháo kích rồi chạy tiếp. Ít ai biết rằng, khi có mặt ở chiến trường Quảng Trị, Đoàn Công Tính chỉ là một phóng viên tập sự. So với các tay máy của Báo Quân Đội Nhân Dân, Thông Tấn… lúc bấy giờ, ông là người trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất. Tuy nhiên, ông lại là phóng viên đưa ảnh từ Quảng Trị về Hà Nội bằng đường bộ nhanh nhất, chỉ 2,5 ngày.
Cựu phóng viên ảnh chiến trường Đoàn Công Tính nhớ lại, khó khăn nhất khi vào Thành cổ Quảng Trị là vượt sông Thạch Hãn. Ngày cũng như đêm, trên mặt sông, B52, pháo lớn oanh kích liên tục, nước cuộn lên một màu đỏ của máu. Cũng như đồng đội, ông bị kẹt lại bên này bờ Thạch Hãn. Là một chiến sĩ, một phóng viên chiến trường, cái chết chẳng là gì cả. Hơn nữa, ý chí, nghị lực của quân và dân Quảng Trị đã tiếp thêm cho ông sức mạnh vượt sông Thạch Hãn dưới mưa bom.
Trong chiến dịch giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị, Đoàn Công Tính đã ghi lại nhiều bức ảnh nổi tiếng, trong đó có bức ảnh Đánh chiếm căn cứ Đầu Mầu thực hiện ngày 31-3-1972. Ông kể lại: “Ngày 31-3-1972, đoàn chúng tôi hành quân bằng xe tăng, chỉ còn 5km nữa mới đến căn cứ Đầu Mầu nhưng không may xe tăng bị đứt xích. Từ xa, tôi thấy từng cuộn khói đen cao nghi ngút, tiếng bom, pháo dội vang rền. Tôi quyết định rời đoàn, chấp nhận một mình phiêu lưu ra nơi mũi đạn, bằng mọi cách phải có ảnh”. Bức ảnh này từng nhận giải thưởng lớn và huy chương vàng danh giá của tổ chức quốc tế nhà báo OIJ.
Phóng viên duy nhất có mặt trong Thành cổ
|
Cựu phóng viên chiến trường Báo Quân Đội Nhân Dân Đoàn Công Tính. Ảnh: Tuy An
|
Đến Thành cổ nhưng không vào được bên trong thì có ghi hàng ngàn bức ảnh cũng chẳng có giá trị gì. Bằng mọi cách, Đoàn Công Tính thuyết phục hết người này đến người khác và rồi ông đã có mặt bên trong thành, nơi đang diễn ra trận đánh khốc liệt. Ở trong Thành cổ Quảng Trị chỉ 2 ngày nhưng ông đã chụp được nhiều bức ảnh có giá trị, phản ánh được tinh thần, niềm lạc quan của quân và dân ta. Đó là những bức ảnh: Nụ cười chiến thắng (chụp dưới chân Thành cổ ngày 15-8-1972. Đây cũng là ngày mà vợ ông hạ sinh đứa con gái đầu lòng); Nắng dưới lòng đất… Ông bảo, thời khắc ấy không thể gọi là săn ảnh mà là “cướp” ảnh, giành giật ảnh dưới làn bom đạn… Về sau có nhiều tranh cãi rằng khi cuộc chiến Thành cổ Quảng Trị – 81 ngày đêm diễn ra, nhiều phóng viên có mặt bên trong thành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Như vậy, Đoàn Công Tính là người duy nhất có mặt bên trong Thành cổ trong thời điểm ấy.
Khi còn là binh nhì (19 tuổi), Đoàn Công Tính đã có bài đăng báo. Ông còn nhớ bài viết đầu tiên chỉ vài trăm chữ viết về chuyện nhỏ bên thao trường được đăng trên Báo Quân Đội Nhân Dân số ra ngày 13-9-1963. Bài viết chỉ sửa một chữ. Đoàn Công Tính trở thành sĩ quan pháo binh thuộc đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển Đồ Sơn – Hải Phòng ở tuổi 22. Năm 1967, ông trở thành chính trị viên đại đội, chuyển về Phòng Tuyên huấn Tả Ngạn (Quân khu 3). Tháng 1-1969, ông về thực tập tại Báo Quân Đội Nhân Dân. Thời gian đầu, Đoàn Công Tính chưa biết gì về nhiếp ảnh. Trong đơn vị, có người đồng đội mang theo chiếc máy ảnh cũ. Ông mê nó và xin phép mượn máy “vọc”. Người bạn chỉ cách sử dụng, ông học thuộc lòng các nút bật khi chụp nắng, râm… rồi cứ thế mà tập. Có bao nhiêu tiền là ông để dành rồi ra tiệm Phố Huyện mua phim. Anh chủ tiệm thấy chàng bộ đội mê nhiếp ảnh nên cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Về sau, ông chủ tiệm tốt bụng chỉ cho ông cách tráng phim rồi bán nguyên vật liệu ngành ảnh về tự rửa. Suốt 3 năm, có bao tiền là ông dành để “phá phim”. Phim thì đắt đỏ, trong khi đó lương Thiếu úy của ông chỉ có 65 đồng/ tháng. Mỗi lần ông gửi ảnh về báo đều nhận được hồi âm: “Tài liệu tốt nhưng tráng phim bị loang”. Mãi đến năm 1967, ông mới có được một tấm ảnh do chính tay mình làm ra được đăng báo.
Trần Trọng Tri
|
Để có những tấm ảnh “nóng” gửi về từ chiến trường, nửa đêm đang ngủ, Đoàn Công Tính bật người dậy, với tay cầm máy ảnh và ba lô chạy về hướng có bom nổ để chụp hình. Có lần vì địch truy kích phải nằm lại trong rừng cả ngày mới ra đến quốc lộ nhưng không còn chuyến xe quân sự nào về Hà Nội. Lúc đó, tòa soạn cần hình gấp nên ông đánh liều giương súng chặn xe khách. Những năm đầu thập niên 80, gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống, có một quãng tay máy tài hoa Đoàn Công Tính phải vác máy ra công viên hành nghề chụp hình dạo mưu sinh.
|
Bài cuối: Hai “chiến tích” bất ngờ



Bình luận (0)