|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Nhà mặt phố, có gốc thành thị lâu đời, chồng từng làm cán bộ cấp cao nên bà nghiễm nhiên coi gia đình mình là niềm mơ ước của bao người. Hai đứa con du học bên Tây – đứa nào cũng thành đạt khiến bà mở mày mở mặt với họ hàng và những người xung quanh. Duy chỉ có chuyện hai cô con dâu khiến bà đau đầu suy nghĩ…
1. Ngày thằng con trai thứ dẫn cô bạn gái làm cùng cơ quan về ra mắt, bà đã thấy chẳng ưa. Con bé nom mặt mũi cũng sáng sủa, nhanh nhẹn, phải mỗi cái tội là dân tỉnh lẻ xa xôi. Nhà đông anh em, gia cảnh lại nghèo nên không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, chỉ được học đến trung cấp kế toán rồi vào làm trong công ty nơi con bà làm giám đốc điều hành. Chỉ mới nghe thế thôi bà đã thấy khó chịu bỏ về phòng. Nhà bà dù gì cũng có danh, có thế, con trai bà tài giỏi và cũng chẳng đến nỗi xấu xí không có đứa con gái nào ngó ngàng đến. Từ trước tới nay nhà bà chỉ chọn người “môn đăng hộ đối” để tính chuyện trăm năm nên chuyện thằng con “giời đánh” định rước một đứa con gái nhà quê về làm vợ quả là điều không thể chấp nhận được. Vậy là mặc cho con năn nỉ, thề sống thề chết chỉ lấy con bé đó làm vợ; mặc cho chồng hết lời ngọt nhạt khuyên can, bà vẫn một mực phản đối, còn dọa sẽ không nhìn con nếu nhất nhất đòi lấy con bé đó. Tưởng mọi chuyện sẽ êm thì mấy tháng sau hai đứa lại dẫn nhau về với cái bụng lùm lùm đã được 5 tháng. Giận con tím mặt nhưng vì được “lên chức”, bà đành chậc lưỡi cho qua, chuẩn bị tinh thần đón đứa cháu nội đầu tiên.
Ai dè, càng sống với nàng dâu, bà càng ngứa mắt về bản tính quê mùa của nó. Nấu ăn món nào cũng chặt to kho mặn, chẳng thứ nào đúng khẩu vị của bà. Thức ăn thừa không chịu bỏ đi mà cất lại để bữa sau ăn tiếp. Đến cả chén nước mắm ăn dở cũng không nỡ đổ bỏ mà dùng để hâm lại thức ăn thừa. Các vật dụng trong nhà cứ lóng ngóng, hỏi hết lần này đến lần khác về cách sử dụng làm bà nóng mặt. Được cái cô con dâu ngoan và chịu khó thì chẳng ai bì được. Sáng nào cô cũng dậy sớm đi chợ nấu nướng cho cả nhà. Quần áo thay ra được giặt giũ, ủi cẩn thận từ ba mẹ chồng cho tới anh chồng. Từ ngày có con dâu, bà không phải mó tay làm việc lặt vặt trong nhà mà có thời gian rảnh rỗi tập dưỡng sinh, đi thăm họ hàng hoặc nói chuyện với mấy bà trong xóm. Nhưng trong mắt bà, cô con dâu vẫn là đứa nhà quê, lấy được con bà là “chuột sa chĩnh gạo” nên bà mặc sức chê bai, cạnh khóe khi có ai đó tới nhà. Ấy thế mà cô con dâu chẳng biết phúc phận, “cuỗm” luôn thằng con trai và đứa cháu của bà ra ở riêng, còn tuyên bố không về nhà cho tới khi bà chấp nhận nó như dâu con thực sự trong nhà.
2. Thằng em lấy vợ trước, phải giục mãi thằng anh mới kiếm được bạn gái dẫn về. Dù không xinh, nói năng cũng chưa được chuẩn mực nhưng với cái mác là người thành phố, ra nước ngoài học thạc sĩ và giữ chức vụ cao tại một công ty liên doanh nên đã “ăn điểm” với bà ngay lần đầu tiên gặp mặt. Chuyện cưới xin nhờ đó cũng được tiến hành nhanh chóng. Khác với “dâu quê”, cô dâu này luôn biết cách làm vừa ý mẹ chồng. Sẵn lương cao, cô mua tặng ông bà thứ nọ thứ kia, rồi dẫn cả nhà đi ăn ở nhà hàng hạng sang vào ngày cuối tuần… Cô còn tinh ý sắp xếp tour du lịch cho ông bà đi nghỉ mát. Mỗi tháng, cô đều dúi vào tay bà một món tiền kha khá gọi là “để bố mẹ tiêu vặt” khiến bà như mở cờ trong bụng. Nên dù không đảm đang như “dâu quê” nhưng “dâu phố” lại được bà bênh ra mặt. Đi đâu, gặp ai bà cũng hết mực ngợi khen và đem ra so sánh với cô kia. Cô “dâu phố” được thảnh thơi chuyện nhà, không phải thức khuya dậy sớm, lo lễ tết với lý do bận rộn công việc. Mọi thứ trong nhà hầu như cô chẳng phải mó tay vào dù là dâu trưởng.
3. Vợ chồng thằng con thứ hai dọn ra ở riêng được một thời gian thì ông mất. Thằng con cả đi công tác nước ngoài 6 tháng, còn cô con dâu đi làm đến tối mới về nên thành thử ở nhà chỉ còn mình bà. Một mình lọ mọ trong căn nhà rộng rãi, bà mới cảm nhận sự cô đơn trống trải trong căn nhà vắng. Bảo con dâu về sớm, nó ậm ừ cho qua rồi hôm sau dẫn về một ôsin trẻ tuổi. Cũng từ đấy, mọi sinh hoạt trong nhà bà bị đảo lộn. Bà ăn gì, đi đâu, gặp ai đều phải được phép của cô con dâu với cái cớ “Mẹ già rồi, ở nhà cho khỏe, ra ngoài không hiểu chuyện lại bị lừa cho. Chồng con trách con chết”. Ngỏ ý muốn đi thăm họ hàng vào ngày cuối tuần cho khuây khỏa nhưng bà không khỏi điếng người khi vô tình đi ngang qua phòng cô con dâu lý tưởng. “Già rồi mà còn ham hố. Đã ở nhà ăn bám, chẳng làm ra đồng nào mà cứ bày đặt nọ kia. Trước đây tao nể ông già là người có tiếng tăm sẽ có lúc nhờ vả nên đối xử tử tế. Giờ còn bà già thì làm ăn gì nữa”. Có lẽ con dâu bà đang nói chuyện với ai đó, nhưng nghe đến đó bà chẳng còn nghe được gì nữa. Hóa ra bấy lâu nay những gì bà nhìn thấy chỉ là sự giả dối được che đậy bằng một vỏ bọc bằng tiền thật khéo léo. Hóa ra những suy nghĩ của bà về một nàng dâu ở chốn thị thành chỉ là sự ảo tưởng mơ hồ.
Nhà có hai dâu mà chẳng đứa nào vừa ý, bà bơ vơ trong chính căn nhà mình. Có lẽ, bà sẽ phải thay đổi suy nghĩ, sẽ phải thẳng thắn nhìn nhận lại thực tế để sống tiếp những tháng ngày còn lại của cuộc đời.
Huyền Linh


Bình luận (0)