Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký và Tôi học đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký tại nơi làm việc
Ở tuổi 66, thầy Nguyễn Ngọc Ký phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, đôi tay tật nguyền teo lại rúm ró, còn đôi chân với hai cây kim cắm vào, cử động là bật máu. Nhưng trong chính quãng đời bệnh tật cùng những cơn đau hành hạ, lại góp thêm cho thầy nghị lực để hoàn thành cuốn tự truyện Tôi học đại học dang dở suốt hơn 43 năm…
Đây là cuốn tự truyện thứ hai sau cuốn Tôi đi học (Những năm tháng không quên) phát hành lần đầu năm 1970. Xung quanh cuốn tự truyện này, Giáo Dục TP.HCM đã có một buổi trò chuyện với tác giả – nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký.
PV: Cuốn tự truyện Tôi học đại học của thầy thực sự gây xúc động. Xuyên suốt cuốn tự truyện có lẽ là những kỷ niệm thuở thầy còn là chàng sinh viên, đặc biệt là những đoạn chia sẻ về tình bạn, tình thầy trò, về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Xin thầy chia sẻ rõ hơn cho bạn đọc biết về cuốn tự truyện này?
Đó là năm 1966, khi thầy vào học Khoa Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội. Bắt đầu phải xa gia đình, phải hoàn toàn tự thân chăm sóc mình. Rồi trường lại sơ tán lên các tỉnh miền núi phía Bắc. Thầy rất sợ phải làm phiền bạn bè. Sáng thì dùng răng cắn khăn mặt ra ngoài suối rửa mặt, còn giặt quần áo thì đợi bạn bè nằm nghỉ trưa, cắn từng cái ra giặt. Ban đêm, khi các bạn đã đi ngủ, thầy trở dậy thắp đèn viết những cảm xúc, những điều đáng nhớ xảy ra trong ngày. Như một cách viết nhật ký, tự mình chia sẻ với chính mình. Năm 1970, thầy tốt nghiệp đại học cũng là lúc cuốn tự truyện đầu tiên Tôi đi học xuất bản. Và cuốn tự truyện Tôi học đại học bắt đầu nhen nhóm ý tưởng trong thầy.
Thưa thầy, nhiều người thắc mắc rằng sao quá trình “thai nghén” cuốn sách lại kéo dài suốt 43 năm. Dù song song với quãng thời gian đó thầy đã xuất bản gần 30 đầu sách với 1.500 câu đố, sách truyện cho thiếu nhi. Hẳn là đã có những khoảng thời gian dài cuốn sách bị gián đoạn?
Đúng vậy. Theo lời khuyên của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thầy về quê dạy học với rất nhiều bỡ ngỡ và nhiệt huyết. Thế nhưng, công việc trên bục giảng mất rất nhiều thời gian. Thầy luôn nhủ phải cố gắng giảng dạy thật tốt để bạn bè đồng nghiệp và nhất là học trò không thất vọng. Và ngoài công việc, thầy cũng là một người cha, một người chồng với ba đứa con. Việc viết lách bị chững lại, thầy chỉ tranh thủ viết vào những ngày chủ nhật nhưng lại loãng mạch cảm xúc thành ra toàn phải viết đi viết lại nhiều lần. Khi rời quê Nam Định vào Sài Gòn, tập bản thảo gồm 70 trang, bà giúp việc lại tưởng giấy vụn đem bán sạch. Thế là phải viết lại từ đầu.
Nhiều độc giả cũng thắc mắc rằng, tại sao đã hơn 40 năm trôi qua mà những ký ức, kỷ niệm, tình yêu, tình bạn trong thầy ở cuốn tự truyện vẫn sâu và đậm đến như thế?
40 năm, bụi thời gian phủ nhòa tất cả. Nhưng với thầy, ký ức của một thời trai trẻ khi đi học, có những người bạn chân thành bên cạnh, những người thầy mà cả cuộc đời này thầy kính yêu. Nhất là với GS.NGND Hoàng Như Mai vừa mới mất, thầy cảm thấy mất mát vô cùng. Càng trong gian khó, nghèo khổ, tình bạn, thầy tình trò dường như càng khắc tạc, đậm sâu hơn.
Được biết thầy hoàn thành cuốn tự truyện ngay trong khoảng thời gian đang chạy thận. Lẽ nào những đớn đau của tật bệnh không làm thầy mệt mỏi?
Thầy bị suy thận giai đoạn 5, mỗi tuần chạy thận 3 lần. Bên cạnh đó, thầy làm tư vấn tâm lý cho Tổng đài 1088. Công việc nó làm thầy vui, nguôi ngoai đi nỗi đau thể xác. Có những khi mũi kim đâm vào 2 đầu gối, nếu cử động gập vào là máu sẽ trào ra. Thầy ngồi vào máy vi tính, cắm 2 cây bút chì có đầu tẩy vào chân để đánh máy, viết đến đâu, máu ra đến đó. Nhưng mà càng trong những lúc đau đớn ấy, những cảm xúc càng mạnh mẽ, càng chân thực. Thầy viết say sưa đến độ không biết mình đang bệnh. Sau suốt 43 năm dang dở, bỏ ngỏ, không ngờ cuốn tự truyện máu thịt của thầy lại hoàn thành trong những ngày đau đớn nhất.
Thầy có mong tác phẩm tự truyện của mình thành Bestseller?
 (Cười lớn) Thầy chẳng nghĩ đến điều đó bao giờ. Những cảm xúc chắp nối, các kỷ niệm dang dở, thầy viết ra chỉ đơn giản muốn chia sẻ với người đọc, nhất là các bạn trẻ, mong có thể truyền chút cảm hứng sống, cảm hứng lạc quan, yêu đời, vượt lên hoàn cảnh để bạn trẻ sống thật tốt, có ích cho xã hội.
Sắp tới, thầy có dự định gì ạ?
Thầy đã hợp đồng tiếp với First New (đơn vị phát hành cuốn tự truyện Tôi học đại học) cuối năm 2014 sẽ phát hành tiếp cuốn tự truyện thứ 3 là Tôi dạy học, là những mẩu chuyện về sư phạm. Hy vọng thầy sẽ còn đủ sức khỏe để hoàn thành.
Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy và gia đình dồi dào sức khỏe.
Yến Hoa (thực hiện)
Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28-6-1947, tại xã Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Năm 4 tuổi, thầy bị liệt 2 tay. Thầy đã dùng hai chân để viết lên số phận cuộc đời mình vượt qua nghịch cảnh một cách ngoạn mục. Hai lần thầy được Bác Hồ tặng thưởng huy hiệu cao quý, được ghi nhận trong sách kỷ lục Việt Nam là “Người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết”. Năm 1992, được phong tặng là nhà giáo ưu tú. Năm 1994, thầy cùng gia đình chuyển vào TP.HCM để sống và dạy học. Cả cuộc đời của thầy là tấm gương phi thường về nghị lực sống và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. 
 

Bình luận (0)