Tiến sĩ John Hutnyk là học giả người Úc, hiện ông đang làm việc ở Việt Nam. Ông là một trong những học giả quốc tế có ảnh hưởng trong lĩnh vực nhân học, triết học và nghiên cứu văn hóa đương đại. Ông từng nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu tại Goldsmiths, Đại học London, cũng như cộng tác với nhiều cơ sở học thuật hàng đầu thế giới trước khi đến Việt Nam.

Hiện nay, ông công tác tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nơi ông tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu về nhân học văn hóa, nghệ thuật và toàn cầu hóa.
Người luôn lắng nghe, đối thoại cùng sinh viên Việt Nam
Theo ThS. Nguyễn Hiếu Tín thì trong giới nghiên cứu nhân học và triết học đương đại, cái tên John Hutnyk được biết đến như một học giả quốc tế giàu kinh nghiệm, uy tín, có nhiều công trình quan trọng về văn hóa, chính trị và toàn cầu hóa. Ông từng nhiều năm giảng dạy tại Goldsmiths, Đại học London, một trong những trung tâm nghiên cứu văn hóa hàng đầu thế giới, đồng thời tham gia nhiều dự án học thuật quốc tế. Thế nhưng, điều làm nên nét riêng biệt của John Hutnyk không chỉ nằm ở học thuật sắc bén, mà còn ở lựa chọn đầy ý nghĩa. Đó là chọn Việt Nam làm “ngôi nhà thứ hai” – một vùng đất vừa quen vừa lạ, vừa có chiều sâu văn hóa, vừa giàu sức sống đương đại.
Ông làm việc tại Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã gần 10 năm. Với ông, Việt Nam không chỉ là một đất nước giàu truyền thống, mà còn là nơi ông tìm thấy cảm hứng học thuật và sự gắn bó về tình cảm. Ông cảm nhận rõ sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại của một dân tộc từng trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn giữ được bản sắc, đồng thời không ngừng đổi mới để hội nhập với thế giới. Chính sự giao thoa ấy khiến Việt Nam không chỉ là một đối tượng nghiên cứu, mà còn là một không gian tri thức quan trọng, nơi ông mong muốn đóng góp cho sự phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
ThS. Nguyễn Hiếu Tín kể, trong các giờ giảng trên lớp, Hutnyk không chỉ mang đến tri thức quốc tế mà còn lắng nghe, đối thoại cùng sinh viên Việt Nam. Ông tin rằng tri thức không chỉ đến từ sách vở hay các trung tâm lớn, mà còn hiện diện trong câu chuyện đời sống hằng ngày, trong cách người trẻ Việt Nam suy nghĩ về tương lai của đất nước mình. Những buổi trò chuyện cùng ông, nhiều sinh viên đã nhận thấy một tinh thần cởi mở, nơi thầy trò cùng nhau xây dựng và chia sẻ góc nhìn mới mẻ về văn hóa, nghệ thuật và xã hội. Phương pháp ông dạy rất trực quan, sinh động, bằng những hình vẽ sáng tạo của người học, những video minh họa… gợi những góc nhìn tham chiếu, tạo nên một môi trường trao đổi tri thức bình đẳng và đầy mỹ cảm.
Đáng quý hơn, ở các hội thảo quốc tế về khoa học xã hội do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức, ông luôn giữ vai trò chính, là người chủ trì hội thảo, kết nối nhiều trường đại học danh tiếng, các học giả quốc tế đến Việt Nam. Qua đó góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với học giới toàn cầu. Có lẽ, tình yêu dành cho Việt Nam trong con người Hutnyk không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự đồng hành giản dị và bền bỉ: giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ tri thức, và góp phần nhỏ bé để Việt Nam hiện diện đậm nét hơn trong bản đồ tri thức quốc tế. Và chính lựa chọn ấy đã khiến ông không chỉ là một học giả nước ngoài, mà còn là một người bạn đồng hành cùng người Việt trên con đường tri thức và hội nhập. Đó cũng là một minh chứng sống động rằng, khoa học và tình yêu đối với một đất nước có thể gặp gỡ, hòa quyện, và tạo nên những giá trị lâu dài.
Một tác phẩm phê phán độc đáo
Cũng theo ThS. Nguyễn Hiếu Tín thì khi nhắc đến John Hutnyk, giới học thuật thường nghĩ ngay đến một học giả đa ngành, có khả năng kết hợp nhân học, triết học, nghiên cứu văn hóa và phê bình nghệ thuật trong cùng một diễn ngôn. Các công trình tiêu biểu của Hutnyk, như: Critique of Exotica: Music, Politiic anhd the Culture Industry, Bad Marxism, The Rumour of Calcutta: Tourism, Charity and the Povert of Representation… cùng các bài viết nghiên cứu, tham luận, diễn thuyết quốc tế thường xoay quanh vấn đề về mối quan hệ giữa văn hóa đại chúng với bản sắc và quyền lực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Bằng phong cách phê phán sắc bén, ông được xem là một trong những tiếng nói nổi bật trong nghiên cứu văn hóa và quyền lực đương đại.

Vừa qua, TS. John Hutnyk ra mắt tác phẩm “Sân khấu khủng bố – âm nhạc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” (Lê Hoàng Minh Uyên dịch, NXB Văn học) gây tiếng vang trong giới học thuật, bởi lối tiếp cận phê phán mạnh mẽ, đặt vấn đề về mối quan hệ giữa văn hóa đại chúng, âm nhạc, nghệ thuật với các cấu trúc quyền lực và bản sắc văn hóa ở các nước phương Tây.
“Lấy bối cảnh ở các nước phương Tây phát triển, tác phẩm “Sân khấu khủng bố” là một tác phẩm phê phán độc đáo về mối quan hệ giữa âm nhạc, truyền thông và quyền lực trong thế giới đương đại. Hutnyk chỉ ra rằng, trong thời đại toàn cầu hóa, hình ảnh “khủng bố” không chỉ là sự kiện chính trị, mà còn được “dàn dựng như một vở diễn” – một “pantomime” nơi truyền thông và âm nhạc biến nỗi sợ hãi thành sản phẩm giải trí. Công chúng vừa kinh hãi vừa say mê, để rồi trở nên thụ động trước những chính sách kiểm soát và phân biệt chủng tộc ở các nước tư bản.
Qua việc phân tích các loại hình nghệ thuật từ: kịch câm, điện ảnh, âm nhạc đương đại, các nghệ sĩ, ban nhạc (người Anh) như: Fun-Da-Mental, Asian Dub Foundation, rapper M.I.A., Hutnyk cho thấy một nghịch lý: âm nhạc phản kháng, thay vì làm bùng nổ tự do, lại dễ dàng bị thương mại hóa và định kiến hóa, trở thành một phần của “sân khấu khủng bố” mà do quyền lực dựng lên. Từ góc nhìn nhân học, cuốn sách bóc tách cách bản sắc di dân và thiểu số bị thao túng trong văn hóa đại chúng. Từ góc nhìn triết học, nó phê phán sự “giải trí hóa khủng bố” – một hiện tượng làm tê liệt khả năng phê phán xã hội.
Do vậy, tác phẩm “Sân khấu khủng bố” mang lại một ý nghĩa rất lớn, nó không chỉ là một công trình nghiên cứu, mà còn là lời nhắc nhở, mang thông điệp: khán giả không thể mãi là người xem vô cảm. Chúng ta phải học cách chất vấn, phản tỉnh và tìm kiếm những diễn ngôn đối kháng để thoát khỏi vở kịch quyền lực toàn cầu…” – ThS. Nguyễn Hiếu Tín nhận định về quyển sách!
Anh Khôi

Bình luận (0)