Nha Trang ngày tôi về
Biển vẫy tay chào đón
Chiều nắng ửng chân mây
Sóng ôm bờ cát trắng.
Như đã từng hò hẹn
Như đã từng chia ly
Tôi về nghe phố biển.
Hát lời yêu thầm thì.
Tôi về trông núi biếc
Sừng sững giữa trời xanh
Những con đường thành phố
Dẫn mình đi loanh quanh.
Ly cà phê quán cóc
Ngọt đắng tựa men đời
Mỗi lần về với biển
Lại thấy mình nhỏ nhoi.
Đêm nằm nghe sóng vỗ
Mảnh trăng treo cuối trời
Xa xa thuyền ngư phủ
Ngọn đèn chao chơi vơi.
Mai tôi rời phố biển
Chút tình riêng mang theo
Một bài thơ viết dở
Một ánh mắt trong veo
Một nụ cười ấm áp
Biển xanh như tình đầu.
Yersin – khung trời nhỏ
Nha Trang còn nhớ lâu.
PHAN TRỌNG HIỀN
Bình luận (0)