TP.HCM đang gấp rút chuẩn bị những bước đi cần thiết để thực hiện nghị quyết về cơ chế đặc thù ngay khi nghị quyết này có hiệu lực (15-1-2018). Trong đó, yếu tố con người được xác định là vô cùng quan trọng, với tinh thần xốc tới, khí thế làm việc hăng say, nhất là giới trẻ.
Sinh viên Trường ĐH Sài Gòn trong giờ thực hành. Ảnh: L.Quang |
TP.HCM có 74 trường ĐH và CĐ, trung bình mỗi năm cung cấp cho thị trường lao động 130.000-150.000 cử nhân, kỹ sư mới. Các doanh nghiệp (DN) nước ngoài đánh giá rất cao lợi thế cạnh tranh về vốn lao động giá rẻ và hạ tầng giá rẻ của TP.HCM. Khoảng 10 năm nay, các trường ĐH, CĐ ở TP có cơ hội đưa giảng viên ra nước ngoài đào tạo, hấp thu được khoa học công nghệ của cả thế giới. Nhưng vấn đề là làm sao những kiến thức đó đến được DN, cụ thể hóa thành sản phẩm thương mại…
1. Do đó, thách thức nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi sự thay đổi trong phương pháp đào tạo và hợp tác chặt chẽ hơn giữa nhà trường – nhà khoa học – nhà doanh nghiệp (NT-NKH-NDN). Hiện nay, nguồn nhân lực của chúng ta tuy đã được nâng cao về trình độ, chuyên môn và cơ bản đáp ứng được nhu cầu của DN nhưng bên cạnh đó nhiều DN, nhất là những DN có vốn đầu tư nước ngoài vẫn còn gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng hoặc lao động được tuyển vào không đáp ứng được yêu cầu công việc mà phải qua đào tạo, tập huấn tại DN.
Muốn đào tạo được sinh viên ra trường có thể đáp ứng được các yêu cầu thị trường, các DN, các trường cần làm tốt xác định lại mối liên hệ giữa NT-NKH-NDN. Phải đảm bảo mối quan hệ thực chất, khăng khít và bền chặt. Xác định rõ mối quan hệ biện chứng qua lại: NT là nơi đào tạo, NKH là người trực tiếp đào tạo và NDN là người trực tiếp sử dụng nguồn nhân lực là sinh viên ra trường.
Bên cạnh đó, DN phải có cơ chế cầu thị, chủ động tiếp xúc với NKH, trao đổi, bàn luận những vấn đề của thị trường, nhu cầu DN, đề xuất trực tiếp với NKH nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề mình cần. Có vậy NT, NKH sẽ chịu trách nhiệm đào tạo trên cơ sở đặt hàng của DN.
Tiếp đó, nhà nước phải “đột phá” về chế độ, chính sách đãi ngộ cho NKH bởi nhà khoa học luôn cần được trả chế độ đãi ngộ tương xứng. Khi NKH không còn phải lo “cơm áo, gạo tiền” mới có thời gian, tâm huyết nghiên cứu giảng dạy, phù hợp với cơ chế thị trường. Ví dụ: NKH được trả lương phù hợp, chỉ giảng dạy 1 ngày/tuần, thời gian còn lại tham gia đi thực tế, nghiên cứu thị trường, thậm chí phải đến các DN làm việc thực tế để hiểu được DN cần gì.
Từ đó, NKH mới mạnh dạn đổi mới phương pháp và tư duy giảng dạy. Tư duy giảng dạy phải thật sự đổi mới, đó là nêu tình huống, đặt ra các tình huống thực tiễn cần, có thể là bộ bài tập tình huống để sinh viên đi tìm hiểu, xử lý, có những giải đáp, phương án tốt nhất cho tình huống (NKH không đưa ra đáp án cho tình huống mà có thể tranh luận với sinh viên).
Giảng dạy theo hình thức thực tiễn, đó là giảng viên và sinh viên cùng đi nghiên cứu thực tế, các vấn đề nghiên cứu là sản phẩm của sinh viên và định hướng cho tương lai nghề nghiệp.
NKH cũng phải luôn xác định: Thay đổi tư duy giảng dạy là vấn đề cốt lõi. Tư duy cung ứng sản phẩm giáo dục chất lượng cao cho thị trường, đi theo nhu cầu thị trường nhưng không rời xa bản chất giáo dục, đào tạo con người, kỹ năng, chuyên môn và đạo đức con người.
2. Đi qua nhiều đất nước phát triển, tôi nhận ra rằng để đạt được sự phát triển đó, người dân của họ đã phải lao động, sáng tạo hăng say, hừng hực lửa trong nhiều năm trời. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam, nhất là giới trẻ có thể nỗ lực nhiều hơn bằng ba lần sức lực của mình, làm việc, học tập bằng tất cả sự say mê, góp phần cho đất nước phồn thịnh.
Công nhân làm việc tại khu công nghệ cao TP.HCM. Ảnh: Q.Huy |
Lấy một ví dụ nhỏ. Tôi quan sát thấy sau giờ học, nhiều sinh viên ra quán chơi bida, cà phê hết buổi. Nhưng cũng nhiều sinh viên khác lên thư viện học, hoặc chủ động tìm kiếm cơ hội thực hành ở bên ngoài, sống một cuộc sống tích cực, sôi nổi. Không phải tất cả những trò giải trí đều xấu, nhưng rõ ràng có nhiều thanh niên hiện nay đang lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ của mình trong những thú vui.
Nguyên nhân của sự lãng phí đó, theo tôi có phần do truyền thống và sự giáo dục. Một câu chuyện đơn giản là khi ở nước ngoài, một đứa trẻ ba tuổi khi đi tàu phải tự đeo balo, tự kéo vali. Trong khi ở mình, nhiều khi té ngã, con nít không có ý thức tự đứng dậy mà phải đợi ba mẹ. Rồi cả tư tưởng cha mẹ làm để mua nhà cho con, là để dành phần cho con, “hy sinh đời bố cũng cố đời con”, làm cho lớp trẻ không nỗ lực gấp ba vì đã có ba mẹ lo rồi.
Bởi vậy mới có tình trạng thanh niên đã tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn như một con gà công nghiệp, không biết tự lo cho mình những việc đơn giản nhất. Bây giờ, để mỗi người đều phấn đấu làm việc bằng ba lần, thì từng gia đình phải ý thức được điều đó, rộng hơn là nền giáo dục cũng phải ý thức được việc đó, đề cao vai trò chủ động, ý thức tự lực tự cường của người học.
Có người đặt câu hỏi, vậy chứ khi nghèo khó mới cần làm việc quên mình để giàu lên, còn khi giàu có rồi ta không cần phải làm việc như vậy nữa? Hãy nhìn những nhà tỷ phú của thế giới, có ai là không làm việc gấp mấy lần người khác? Ngay cả như Bill Gates giàu như vậy mà vẫn phải làm việc đó thôi. Họ làm việc vì mong muốn tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, giúp được nhiều người, đó mới là cái đích chứ không đơn thuần chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Để làm việc bằng ba, chúng ta cũng phải nhìn nhận, học hỏi nhiều từ những người xung quanh. Ông bà ta nói, chọn bạn mà chơi. Người giỏi hơn mình, tư duy sáng tạo, tích cực hơn mình thì có nhiều điều để mình học. Nhưng con người không ai hoàn hảo, sẽ có những điểm chưa tốt của họ. Mình làm sao để không bị cuốn theo những tâm lý, hành vi tiêu cực, tự mình trở nên xấu tính hơn, mà phải từ đó soi rọi lại bản thân để tiến bộ.
Nhìn xung quanh đất nước chúng ta, đều có những tấm gương lớn để chúng ta học tập. Người Nhật thì làm việc quên ăn quên ngủ. Người Trung Quốc thì biết tiết kiệm… Một người làm việc bằng ba sẽ giống như một tia lửa nhỏ. Từ những tia lửa đó sẽ bùng lên ngọn lửa, thành những xu hướng mà tuổi trẻ sẽ đi theo. Tôi vẫn tin tưởng vào một lớp trẻ năng động, tự tin, giỏi ngoại ngữ, làm việc bằng tất cả lòng say mê, sáng tạo, tự vượt qua mọi giới hạn của chính mình.
TS. Phan Hải Hồ
Bình luận (0)