Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nhân “Ngày của mẹ” 10-5

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ yêu!

Nhật Quốc – Tấn Quốc trong ngày sinh nhật mẹ

“Khi mình còn ngủ ngon với những giấc mơ êm dịu, mẹ đã phải thức dậy tảo tần cùng công việc. Có hôm mẹ dậy từ 3 giờ sáng để nấu xôi mang ra chợ bán… Đêm về, những lúc mình còn ngồi học bài khuya, mẹ cứ quẩn quanh nhắc nhở: Sao không ngủ sớm hả con? Rồi mẹ bưng nước, mắc sẵn mùng cho mình. Tình thương của mẹ không thể lấy gì so sánh được…”. Nói xong, bạn Nguyễn Yến Trang (sinh viên ĐH Kiến trúc) bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ để lo lắng thương yêu…
Hạnh phúc khi còn mẹ…
Trong blog của đôi song ca Nhật Quốc – Tấn Quốc có rất nhiều trang viết về người mẹ kính yêu của mình. Cả hai tâm sự: “Cha chúng tôi mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi ba người con. Nỗi cực khổ và gian truân của mẹ càng nhân lên gấp đôi vì mẹ phải vừa làm mẹ, vừa làm cha. Tôi nhớ có những lần chúng tôi ham chơi bỏ học, mẹ đánh đòn xong rồi ôm chúng tôi vào lòng khóc. Từ đó, chúng tôi dặn lòng không bao giờ tái phạm nữa. Mẹ luôn khuyên chúng tôi phải biết sống tốt, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Mẹ rất thích làm từ thiện và luôn ủng hộ chúng tôi tham gia những đêm nhạc gây quỹ cho bà con nghèo ở các vùng quê, chia sẻ khó khăn với các mái ấm tình thương, với trẻ khuyết tật… Khi chúng tôi có được những thành quả, chưa bao giờ mẹ khen lấy một lời, mẹ sợ chúng tôi tự mãn mà tự mãn là tự giết mình…”.
Cùng tâm sự, bạn Ngọc Thành (cựu sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật) chia sẻ: “Ba tôi mất sớm khi mẹ hãy còn xuân sắc, nhưng mẹ quyết định ở vậy bán cháo vịt nuôi 5 anh em chúng tôi sống qua ngày. Những ngày mưa lớn, trong căn nhà nhỏ của vùng quê nghèo Quảng Ngãi, mấy mẹ con ôm lấy nhau trong một góc nhà tránh mưa. Chúng tôi lớn lên có công ăn việc làm, nhà bây giờ đã khấm khá hơn nhưng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng ấy. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm con của mẹ…”.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều người con mắc phải những sai lầm với mẹ, như tâm tình của bạn Ngọc Khánh (lớp 12 Trường THPT Tân Hiệp – Tiền Giang): “Mẹ tôi bán chanh ớt ngoài chợ. Có lần tôi tươi cười cùng nhỏ bạn dắt nhau vào chợ mua sắm. Ngang qua chỗ mẹ, tôi kéo nhỏ đi thật nhanh vì sợ nó phát hiện ra mẹ tôi lam lũ nơi xó chợ. Mẹ hiểu điều đó nên giả bộ cúi xuống, đếm đếm số tiền ít ỏi. Lỗi ấy, chẳng thà mẹ đè tôi ra quất mấy roi, đằng này mẹ cứ im lặng, có phần thông cảm nữa khiến tôi cứ mãi bị giày vò…”.
… đến nỗi đau mất mẹ
Tháng trước, Minh Hải (sinh viên Đại học Bách khoa) nhận được tin sét đánh: mẹ mất đột ngột vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. “Về với mẹ, tôi như người mất hồn, ba vật vã, em gái ngất xỉu, còn tôi phải cố gắng để không bật ra tiếng khóc vì mẹ vẫn thường nói “con trai không được khóc”… Ngày được tin thi rớt đại học, tôi thất vọng não nề. Tôi trốn tránh mẹ (dù mẹ không nói gì). Tôi cứ tìm ra quán cà phê của bà Tư ngồi lì ở đó để nếm sự đau khổ một mình. Về nhà, lại chui vào mùng trốn, bỏ cả cơm. Tôi cố gắng lắm nhưng vẫn bật ra tiếng nấc. Chính lúc ấy, mẹ mới xuất hiện “Con trai không được khóc”. Ánh mắt mẹ nhìn tôi thật bình thản, không trách móc cũng không an ủi thương hại. Mẹ nói: “Mẹ không thất vọng khi con thi rớt. Mẹ chỉ thất vọng khi thấy con ngã gục đầu hàng. Thật ra trong đời ai cũng có một lần vấp ngã, nhưng cái quan trọng là phải biết tự mình đứng lên”. Bài học của mẹ làm cho tôi thêm vững vàng, tôi bắt đầu ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thế nhưng khi tôi vui mừng khoác lên người chiếc áo sinh viên thì mẹ đã ra đi mãi mãi…”.
Còn với NSƯT Bạch Tuyết: “Năm tôi tám tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi mẹ của tôi. Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ hôm ấy, mẹ nằm bất động trên giường – vẫn khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt hiền hậu mọi ngày, toàn thân thể không một vết trầy xước, tôi hy vọng ngày mai mẹ sẽ khỏe lại để về với gia đình. Nhưng bác sĩ bảo mẹ tôi khó cứu chữa, do bị giập phổi và bể tim. Như có linh cảm chẳng lành, mẹ tôi gọi hai đứa con gái đến, vẫn giọng ngọt ngào: “Mẹ sẽ không còn được ở với các con, hai chị em phải biết yêu thương nhau, đừng để người ta nguyền rủa là con chết mẹ”… Nhớ mãi lời mẹ, tôi cố gắng ăn học thành tài, được khán giả yêu mến nhưng niềm hạnh phúc của tôi không trọn vẹn vì không còn cơ hội để chia sẻ với mẹ, mang niềm vui này về cho mẹ…”.
SONG MINH

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)