Thị trấn Minami Sanriku giờ chỉ còn là một đống đổ nát
|
Điều đầu tiên dễ nhận thấy ở Minami Sanriku – một thị trấn đã từng một thời thịnh vượng – chính là một sự tĩnh lặng bao trùm lên khắp nơi.
Quẹo đến khúc quanh cuối cùng trên con đường núi trước khi đổ dốc vào Minami Sanriku, hiện ra trước mắt mọi người là một đống đổ nát. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc bên dưới trải dài khoảng 6km hướng ra biển. Toàn bộ thị trấn với số dân khoảng 17.000 người đã thay đổi hoàn toàn.
Ít nhất 95% các tòa nhà bị phá hủy và trở thành những bãi lầy đầy những mảnh gỗ vụn, ngổn ngang các khối bê tông và kim loại. Trong mớ hỗn độn ấy, thấp thoáng bức ảnh một người phụ nữ cười hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn của mình, chiếc đàn ghita không nguyên vẹn, một cô búp bê bị hỏng và một vài trang giấy từ quyển bài tập của một em học sinh. Một chiếc xe tải bị bẹp dúm dưới sức ép của nước, bốn chiếc xe khác đâm vào mái của một ngôi nhà và hiện vẫn còn đang ở đấy. Trên con đường dẫn đến một ngôi trường, những chiếc xe khác nằm cheo leo ở vị trí nguy hiểm.
Cảnh tượng này làm người ta nhớ lại những bức ảnh mô tả Nagasaki và Hiroshima sau khi bị thả bom nguyên tử vào chiến tranh thế giới thứ hai. Không có gì khác còn sót lại ngoài những cấu trúc bê tông.
Những nhân viên cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm thi thể của các nạn nhân. Họ sẽ được mang đến ngôi trường cấp 2 của thị trấn nằm trên đồi cùng với những người khác trong phòng tập thể dục, nơi giờ đây đã trở thành nhà xác.
Ước tính có đến 10.000 người bị mất tích hiện chưa rõ tung tích. Yuchida Takuma – một chủ nhà hàng trong thành phố cho biết: “Thật may mắn là tôi còn sống. Khi nghe thấy tiếng còi báo động cảnh báo về sóng thần, chúng tôi ngay lập tức lái xe đến ngôi trường nằm trên đồi. Chính tiếng còi cảnh báo đã cứu sống tôi”. Khi được hỏi về nhà hàng của mình, ông buồn bã nói: “Chẳng còn lại gì cả, mọi thứ đều tiêu tan, nó bị cuốn đi như những vật khác vậy”.
Shinji Saki – giáo viên tiếng Anh ở ngôi trường cấp 2 của thị trấn này, cho biết thêm: “Tôi đã chứng kiến tất cả. Đầu tiên là các cơn chấn động, rung lắc dữ dội. Tiếp đó, tiếng còi vang lên cảnh báo một cơn sóng thần sắp ập đến. Trường học nằm trên đồi và lúc đó tôi đang đứng lớp. Nhưng chỉ tích tắc sau, những tiếng ầm ầm dồn dập đến và nó bắt đầu. Chúng tôi phải tận mắt chứng kiến thành phố của mình bị quét sạch hoàn toàn và giờ đây, nó không còn tồn tại nữa. Có khoảng 7.000 người ở trên đồi vào ngày hôm đó và có lẽ vài ngàn người ở ngôi trường trên ngọn đồi đối diện. Nhưng thành phố chúng tôi có đến 17.000 người. Những người còn lại đã đều thiệt mạng”.
(theo adelaidenow.com.au)
Ngọc Trúc
Bình luận (0)