Em Lê Văn Thảo, học sinh lớp 8A, trường THCS Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Phú Yên) vừa được nhà trường, địa phương nêu gương “người tốt việc tốt” đồng thời tuyên dương khen thưởng về hành động “nhặt được của rơi trả lại cho người mất” với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực hư sự việc lại ẩn chứa khá nhiều điều rắc rối…
Vô tư trả lại tiền cho người mất
Vào lúc 17 giờ 30 phút chiều thứ 7 ngày 18/6/2011, trên đường đạp xe từ rẫy trở về nhà, em Lê Văn Thảo (trú tại vùng 1, thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) học sinh lớp 8A, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư) chợt thấy trước mặt có một túi xách, bên trong đựng khoảng 5 – 6 cọc giấy, mỗi cọc cao khoảng 15 cm nằm trên lề đường. Thấy Thảo ngập ngừng chưa muốn nhặt lên, ông Trần Ngọc Anh (70 tuổi), bác ruột của Thảo đang tháo nước hồ tôm gần đấy liền nói “Chắc bì đồ của ai đấy đánh rơi, cháu lượm lên xem thử đi”. Khi mở cọc giấy đầu tiên ra xem, Thảo như muốn ngả ngửa vì bên trong toàn là tờ bạc có mệnh giá 500.000 đồng.
Em Thảo (bên phải) được tuyên dương khen thưởng vào chiều 7/11 |
Sau một hồi trấn tĩnh tinh thần, Thảo nói với ông Anh “Là tiền ông ạ… nhiều lắm…”. Ông Anh thấy vậy liền nói: “Chắc tiền bán tôm của ai đấy đánh rơi, cháu tìm họ để trả lại đi…” rồi tiếp tục công việc của mình. Nghe lời bác, Thảo liền cầm túi xách đựng tiền đi về nhà định nhờ bố dẫn lên chính quyền thôn, xã để thông báo cho người mất biết. Tuy nhiên, khi đi được 100 m, từ phía sau có một cặp nam nữ trung niên lạ mặt chạy xe máy màu đỏ (không biết nhãn hiệu, biển số xe) đến trước mặt Thảo, luống cuống nói: “Cháu ơi, cháu có thấy túi xách vợ chồng chú đánh rơi trên đường không… Tiền này cô chú định đem đi trả nợ …nay mất rồi, biết làm sao đây?”. Nghe nói vậy Thảo liền động lòng trao túi xách lại cho họ. Không nói một lời cảm ơn, cặp nam nữ này liền rồ ga, điều khiển xe chạy mất hút…. Sau sự việc trên, Thảo cũng không để ý, xem như mình đã làm một việc tốt và thanh thản đi về nhà.
Về nhà em kể lại cho bố và anh trai biết. Thấy con làm việc tốt, ông Lê Lợi (46 tuổi), bố của Thảo vui lắm, luôn miệng khen ngợi Thảo. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây bởi gia đình Thảo cũng không đem chuyện kể cho bất cứ người nào biết. Thế nhưng chỉ hơn 2 tuần sau, người dân vùng 1 râm ran bàn tán việc em Thảo nhặt được 1,2 tỷ đồng và đã trả lại cho vợ chồng ông Tô Hiền (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hiệp (47 tuổi) ờ thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp (huyện Tuy An). Đến khoảng đầu tháng 7/2011, sự việc đến tai thầy cô giáo trường THCS Đinh Tiên Hoàng (nơi em Thảo đang học) nên nhà trường đã đề nghị em Thảo viết bản tường trình để nhà trường có cơ sở báo cáo lên trên xét duyệt gương thiếu niên “người tốt việc tốt” cho em. Lúc này Thảo về nhà làm đơn và kể rõ quá trình mình lượm tiền và trả lại cho người mất. Trên cơ sở đó, vào chiều ngày 7/11, Huyện Đoàn Tuy An và Trường THCS Đinh Tiên Hoàng đã tuyên dương, trao tặng em Lê Văn Thảo bằng khen và số tiền 200.000 đồng vì thành tích “nhặt của rơi trả lại cho người mất”.
Người nhận được tiền chạy mất, người không nhận bị tiếng oan?
Sau khi hay tin, sáng ngày 8/11, vợ chồng anh Tô Hiền (48 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hiệp, người mà theo người dân là đã nhận lại 1,2 tỷ đồng đánh rơi từ tay Thảo đã tìm đến nhà em Lê Văn Thảo hòng thanh minh và hỏi lại cho rõ sự việc. Theo anh Hiền, vào thời điểm đó vợ chồng anh không có mất tiền nên càng không có chuyện nhận lại số tiền em Thảo đã đưa theo lời người dân nói.
Em Thảo đang đối chất với vợ chồng ông Hiền |
Anh Tô Hiền thổ lộ: “Oan uổng quá, suốt 5 tháng nay, vợ chồng tôi ăn ngủ không yên vì liên tục nhận được những lời than phiền, chê trách của hàng xóm và người thân về việc “làm mất tiền mà không dám thừa nhận là mình mất tiền, đã vậy khi nhận lại cũng không mở miệng nói một tiếng cảm ơn cũng như “hậu tạ” cho em Thảo”.
Lúc đầu vợ chồng tôi cũng không để ý vì cho rằng mình đâu có liên quan. Nhưng suốt mấy ngày qua, vợ chồng tôi càng bị mọi người chửi nặng hơn; họ chửi buổi sáng, trưa, chiều tối chưa đã lại liên tục gọi điện vào nửa đêm gà gáy để chửi tiếp.. Cũng vì chuyện này em Thảo mất một suất học bổng dành riêng cho em (theo lời người dân nói) nên vợ chồng tôi cảm thấy bứt rứt nên đến nhà Thảo để hỏi lại cho rõ” Anh Hiền cũng cho biết thêm: – Xui xẻo là vào ngày đó, vợ chồng tôi bán tôm thu được hơn 1,2 tỷ đồng và có đem số tiền trên đi gửi ngân hàng. Do người ta biết tôi có tiền nên nhân trường hợp cháu Thảo nhặt được tiền liền đổ vấy cho vợ chồng tôi”… Rồi anh cho biết: “Nếu vợ chồng tôi quả thực đánh mất thì lúc đó như “người chết đuối vớ được cọc”, đừng nói là tiếng cảm ơn, vài chục triệu “hậu tạ” lại cháu nó xem ra cũng chưa xứng”.
Trong khi đó theo tường trình của em Thảo, “Lúc đó cầm trên tay số tiền quá lớn, em bị “bấn loạn tinh thần” nên người ta bảo trả lại tiền thì em đưa chứ không nghĩ gì khác. Lúc đó trong lòng em tự nhủ “mình đã làm được một việc tốt” nên cũng không để ý đến mặt mũi, dáng vóc và chiếc xe của cặp nam nữ mà em đã trả lại tiền…”. Sau đó nghe mọi người nói lại người nhận là ông Tô Hiền nên em trong bản tường trình em có nói “qua thông tin của những người dân thì được biết số tiền 1,2 tỷ đồng trên là của ông Hiền người mua bán tôm ở đầm Ô Loan…”. – “Em đâu có nghĩ sự việc rắc rối như vậy bởi em nghĩ đơn giản, bình thường là người ta đánh mất, mình nhặt được thì phải có nghĩa vụ trả lại” – Thảo buồn bã cho biết. Khi giáp mặt vợ chồng ông Tô Hiền, Thảo nói rằng “Lâu quá nên em không nhớ mặt của cặp nam nữ đó mà chỉ nhớ là không phải chiếc xe vợ chồng ông Hiền kể”.
Thảo đứng trước căn nhà cấp bốn lụp xụp, nghèo nàn |
Trong khi đó, ông Lê Lợi, bố của Thảo lại cho rằng: “Cháu nó còn nhỏ lại hay thương người nên thấy họ nói sao thì làm vậy chứ đâu biết sự việc lại tréo ngoe: người mất nhận lại thì chạy tuốt luốt, người không nhận được lại mang tiếng oan? Do việc này nhỏ lại không muốn mất tình làng nghĩa xóm nên gia đình tôi cũng không trình báo sự việc cho cơ quan chức năng biết. Giờ thời gian trôi qua quá lâu nên chẳng thể làm gì được….
Còn thầy Phan Văn Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Sau khi biết chuyện em Thảo nhặt được tiền trả lại cho người mất, nhà trường đã nói em về làm bản báo cáo thành tích để gửi lên Phòng GD-ĐT, Hội đồng huyện đội Tuy An để kịp thời động viên, khen thưởng em Thảo. Còn sự việc em Thảo trả lại tiền cho ai thì nhà trường không xác minh được”.
Được biết, em Lê Văn Thảo là con út trong gia đình có 4 anh em thuần nông nghèo khổ. Bố mẹ em thường xuyên bị bệnh nên mỗi tháng tốn không ít tiền để chữa trị. Dù vậy anh em Thảo vẫn học tốt: anh hai Lê Văn Đức hiện đang năm 3 trường Đại học Xây dựng miền Trung, anh ba Lê Quốc Trung đang học năm 2 ngành cơ khí của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, anh tư Lê Văn Hoàng đang học lớp 11 trường THPT Trần Phú – Tuy An. Sau mỗi buổi học, Thảo phải về phụ bố mẹ nấu cơm, nước, làm chiếu cói cũng như chở nước, đồ ăn lên rẫy cách nhà 1,5 cây số. Mặc dù học hành bình thường nhưng Thảo rất được bạn bè, thầy cô quí mến bởi tính em hiền lành, hay quan tâm giúp đỡ người khác….
Theo Lưu Tình
(Phunutoday)
Bình luận (0)