Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Nhật ký của một nữ sinh Pakistan

Tạp Chí Giáo Dục

Taleban đã nhiều lần nhắm vào các trường học ở Swat

Những trường tư tại vùng Swat mất an ninh thuộc tây – bắc Pakistan từng bị Taleban hạ lệnh cấm dạy nữ sinh. Các tay súng Hồi giáo tìm cách áp đặt luật Sharia của họ lên 150 ngôi trường trong những năm qua. Thêm 5 trường nữa gần đây bị đánh bom mặc dù Chính phủ hứa bảo vệ, theo báo cáo ngày 19-1-2009.
Dưới đây là những ghi chép của một nữ sinh lớp 7 trong vùng Swat, về việc lệnh cấm đã ảnh hưởng ra sao đến cô và bạn bè cùng lớp.
Nhật ký đã được đưa lên mạng Urdu của BBC.
Thứ hai 19-1: đêm đầy tiếng súng đại bác
Đêm đầy tiếng đì đùng của pháo binh và tôi thức giấc ba lần. Nhưng do không còn phải đến trường, nên tôi dậy trễ vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó, bạn tôi tới chơi và chúng tôi bàn về công việc nhà cửa.
Bữa nay là 15 tháng Giêng, ngày cuối cùng trước khi sắc lệnh của Taleban có hiệu lực, và bạn tôi thảo luận về bài tập ở nhà làm như không hề xảy ra chuyện gì bất thường.
Bữa nay, tôi cũng đọc nhật ký viết cho BBC (bằng tiếng Urdu) và in trong báo. Mẹ tôi thích bút hiệu mà tôi lấy “Gul Makai” và nói với cha tôi “sao không đổi tên con gái mình thành Gul Makai?”. Tôi cũng thích tên này bởi tên thật của tôi có nghĩa “phải chịu buồn”.
Cha tôi nói cách nay vài ngày có ai đó mang in nhật ký này và khen nhật ký rất hay. Lúc đó cha mỉm cười nhưng không hề biết đó là do con gái ông viết.
Thứ tư 14-1: tôi lại không thể đến trường
Tôi đến trường trong tâm trạng sầu muộn bởi nghỉ mùa đông bắt đầu từ ngày mai. Hiệu trưởng thông báo nghỉ nhưng không nói ngày nào trường lại mở cửa. Đây là lần đầu tiên xảy ra điều này.
Trong quá khứ, ngày mở cửa trở lại luôn được thông báo rõ ràng. Hiệu trưởng không nói lý do cho chúng tôi biết, nhưng tôi đoán do Taleban đã công bố lệnh cấm dạy học cho nữ giới bắt đầu từ 15-1.
Lần này, bọn con gái không tỏ ra thích thú về dịp nghỉ bởi biết Taleban sẽ thực thi lệnh cấm nếu chúng tôi dám đi học. Một số nữ sinh hy vọng trường học sẽ mở lại vào tháng 2, nhưng nhiều bạn nói cha mẹ họ đã quyết định dọn nhà khỏi Swat và đến thành phố khác sinh sống vì sự nghiệp giáo dục của con cái.
Do hôm nay là buổi học cuối trong trường, chúng tôi quyết định chơi đùa hơi lâu hơn ở sân chơi. Tôi vẫn nghĩ một ngày kia trường sẽ lại mở cửa nhưng trong lúc nghỉ học, tôi sẽ tới thăm trường bất cứ khi nào có thể.
Thứ sáu 9-1: Maulana chết hay bỏ đi?
Bữa nay tại trường, tôi kể với các bạn về chuyến tôi tới Bunair chơi. Các bạn nói đã mệt và chán do cứ nghe mãi chuyện kể về Bunair. Chúng tôi bàn những tin đồn về cái chết của Maulana Shah Dauran, người thường đọc tin tức trên radio FM. Ông ta là một trong những người đọc thông báo cấm nữ giới đến trường.  
Một số bạn gái nói ông đã chết nhưng những người khác không đồng ý. Tin đồn ông chết được truyền miệng bởi ông không đọc gì hết vào đêm hôm trước trên sóng FM. Một cô gái nói ông bỏ đi đâu đó.
Do không có tiết học nào vào thứ sáu, tôi chơi đùa suốt buổi chiều. Tôi bật TV vào buổi tối và nghe nói có vụ nổ ở Lahore. Tôi tự nhủ “tại sao những vụ nổ này vẫn cứ xảy ra ở Pakistan mãi?”.
Thứ tư 7-1: không súng nổ hoặc sợ hãi
Tôi đến Bunair để nghỉ ngơi nhân Muharram (một ngày lễ Hồi giáo). Tôi rất thích Bunair với núi non và những cánh đồng xanh mướt. Swat của tôi cũng đẹp nhưng ở đó không thanh bình. Nhưng ở Bunair thì thanh bình và yên tĩnh. Chẳng hề có tiếng súng hoặc sự sợ hãi nào. Tất cả chúng tôi đều sung sướng.
Bữa nay chúng tôi đã tới lăng mộ Pir Baba và có rất nhiều người tại đây. Họ đến để cầu nguyện trong khi chúng tôi đến để tham quan. Có nhiều cửa hàng bán vòng đeo tay, bông tai, trái tim có lồng ảnh và nhiều đồ trang sức nhân tạo khác. Tôi nghĩ nên mua vài món nhưng không thấy có gì gây ấn tượng – mẹ tôi mua bông tai và vòng đeo tay.
Thứ hai 5-1: đừng mặc quần áo nhiều màu
Tôi đã sẵn sàng tới trường và tính mặc bộ đồng phục thì sực nhớ thầy hiệu trưởng dặn chúng tôi không cần phải mặc đồng phục – thay vì đó đến trường ăn mặc bình thường. Vậy là tôi quyết định mặc bộ đồ thích nhất màu hồng. Các bạn khác đến trường cũng mặc đồ đủ màu và trường trông như nhà ở vậy.
Bạn tôi tới gặp tôi và nói: “Trời ạ, hãy trả lời thành thực coi, trường của bạn sắp bị Taleban tấn công phải không?”. Trong buổi sáng hôm ấy chúng tôi được nghe nói không nên bận trang phục nhiều màu sắc do Taleban không thích thế.
Tôi trở về nhà và có tiết học sau bữa trưa. Tối tôi bật TV và nghe nói lệnh giới nghiêm bị bãi bỏ khỏi Shakardra sau 15 ngày. Tôi sung sướng khi nghe vậy bởi vì cô giáo dạy tiếng Anh của chúng tôi sống trong khu vực này và nay cô có thể đến trường.
Chủ nhật 4-1: tôi phải đến trường
Bữa nay là ngày nghỉ và tôi thức dậy trễ, khoảng 10 giờ sáng. Cha tôi nói, thêm 3 xác chết nữa được phát hiện nằm tại Green Chowk (giao lộ). Tôi cảm thấy tệ khi nghe tin này. Trước khi quân đội mở chiến dịch tất cả chúng tôi thường đến Marghazar, Fiza Ghat và Kanju để cắm trại vào Chủ nhật. Nhưng nay tình hình như vầy khiến chúng tôi không thể đi cắm trại trong vòng hơn 1 năm rưỡi.
Chúng tôi cũng có thói quen đi bộ sau bữa cơm trưa nhưng nay phải về nhà trước hoàng hôn. Tim tôi đang đập nhanh – ngày mai tôi phải tới trường.
Thứ bảy 3-1: tôi sợ
Tối qua tôi mơ một giấc mơ dễ sợ với những chiếc trực thăng của quân đội và quân Taleban. Tôi có những giấc mơ khủng khiếp từ khi quân đội bắt đầu hành quân ở Swat. Mẹ tôi lo bữa điểm tâm và tôi lên đường tới trường. Tôi sợ đi tới trường bởi vì Taleban đã ra lệnh cấm tất cả con gái đi học.
Chỉ có 11 nữ sinh học trong lớp 27 học sinh. Con số sụt giảm bởi sắc lệnh của Taleban.
Quang Hùng (theo BBC)

Bình luận (0)