Ngày… tháng… năm…
Sau hai tháng học quân sự, lớp mình tổ chức đi chơi. Anh xung phong chở. Tháng này Sài Gòn mưa nắng bất chợt. Mình có “nắng mưa” không, mình cũng không rõ. Chỉ biết rằng ánh mắt nào đó vô tình hay cố ý, làm mình bâng khuâng…
Ngày… tháng… năm…
Tối nay anh đón mình trước cổng trường học Anh văn. Mình bất ngờ và hạnh phúc quá! Vậy là anh vẫn nhớ. Tặng mình một nhành lan thôi ư. Mình hy vọng hoa gì khác kia. Trời ạ! Lộn xộn, vớ vẩn quá. Mình đếm cành hoa: yêu, không yêu, yêu… Lan có ý nghĩa gì nhỉ?
|
Những tháng ngày hạnh phúc giờ đã xa… (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
|
Ngày… tháng… năm…
Anh nói yêu mình. Thật ư, đừng như nắng, đừng như mưa nha anh. Anh, tình yêu anh dành cho em hãy là ngày tháng vì ngày tháng đâu bao giờ ngừng lại?
Ngày… tháng… năm…
Mình không tin vào những dòng chữ trong lá thư mình đang cầm trên tay. Nó đã vô tình rơi ra từ quyển sổ anh đưa mình giữ hộ. Đây là quá khứ của anh ư? Quá khứ đẹp, quá khứ buồn, quá khứ trách móc… Quá khứ của anh làm em rơi xuống bờ sâu. Em hiểu rồi, quá khứ của anh là hoa hồng, còn em là nhành lan. Quá khứ in trong anh còn quá đậm sâu. Bên anh, em chỉ là vật lấp. Nhưng có gì lấp được khoảng trống quá khứ trong lòng anh, phải không anh? Thôi đành chia tay nhau thì tốt hơn…
Ngày… tháng… năm…
Lại nắng, lại mưa. Chiều em đạp xe lòng vòng trên phố, nhớ quay quắt những ngày tháng đã qua. Đêm về lật từng trang nhật ký, bao kỷ niệm, buồn vui tất cả đã trôi qua. Thời gian cũng trôi qua. Chỉ còn ngày tháng là dừng lại. Ngày xưa em đã mong tình yêu của anh là ngày tháng. Nhưng ngày tháng cũng có những khoảnh khắc đứng yên. Và cái khoảnh khắc ấy ngày một lớn dần lên, để hôm nay mình em trống trải. Những kỷ niệm có làm anh nhớ? Còn em, em sẽ quên nếu thời gian không có tháng ngày nắng mưa…
Lâm Anh (TP.HCM)


Bình luận (0)