Thế là ngày mai mình bắt đầu vào học hè chính thức trên trường, chuẩn bị cho một năm 12 hứa hẹn là rất oanh liệt….
Thế là mình sắp lên lớp 12. Ông anh trai hôm bữa còn giật mình hết hồn: “Ủa, vậy là năm sau mày thi đại học rồi à, haha, cho chết”. Hụt hẫng, ngơ ngác, mấy ngày hè trôi nhanh như gió thoảng.
Nghỉ hè, là ngày ngày đều đặn chạy xe lên trường Đồng Khởi, cách nhà mình tới 30 phút xe máy, để học thêm. Cố gắng không để phải nghỉ ngày nào, cuộc chiến 12 đã được lên giây cót.
Là cứ chiều chiều là phải dậy sớm, ăn vội vàng, trùm kín mít chạy xe ngoài đường… vội vàng chạy vào lớp, căng tai (để nghe giảng), căng mắt (để hổng cụp xuống), và căng cả tim (vì sợ, hic).
Là những buổi sáng ngóng đợi trên báo về tình hình tuyển sinh đại học năm nay, thể thức thi thế nào, các thí sinh làm bài ra sao, đề thi là gì, khó hay dễ, mình làm được bao nhiêu % rồi, điểm sàn, điểm chuẩn năm nay là bao nhiêu, rồi hồi hộp nghĩ, năm sau mình có đạt được ngần ấy điểm không…
Là những buổi tối ngủ không ngon giấc, dù vẫn chưa vô năm học, cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến kì thi năm sau của mình, mình không dám chủ quan, vì biết một năm trôi qua nhanh lắm, vèo một cái là tới ngay đấy, lúc ấy mới lo thì muộn rồi!
Mình lên 12 rồi! Là suốt một năm không có đi đâu ra khỏi bán kính của cái thành phố này cả, là sống cuộc sống của một bậc hiền triết, sáng dậy sớm học bài, chiều đi học, tối về học tới khuya rồi ngủ, rồi sáng lại dậy sớm học bài…, đều đặn như thế. Một đứa lười như mình mà tự giác như thế, không nói chắc ai cũng hiểu tại sao.
Là một năm bão táp với bài vở chất chồng như núi, thầy cô lúc nào cũng lăm lăm kiểm tra, giám thị lúc nào cũng lăm lăm ghi sổ kỉ luật, bạn bè lúc nào cũng chăm chăm vào quyển tập, gặp nhau cũng chả dám nói chuyện, sao mà sợ quá.
Là năm nay mình sẽ phải “cai” hết bao nhiêu thứ hấp dẫn, internet, MTV, bóng đá (ôi Kaka thân yêu…), đi long nhong ngoài đường với bạn, chỉ còn có thể tập trung vào một việc duy nhất: học. Ngay từ bây giờ, phải cố hết sức, không được để sơ sẩy một tí nào!
Là những nỗi sợ vô căn cứ, các giáo viên nói xa nói gần “năm cuối rồi nha tụi em, học cho đàng hoàng”, “Học đi tụi em, đừng có lười, giờ này năm sau tụi em cười thoải mái hay khóc tỉ tê đều phụ thuộc cả vào bây giờ đấy”, lại sợ, lại nghĩ lẩn thẩn, lo lắng.
Là những dòng quick comment trên blog, động viên có, đe nẹt có, tất cả đều chỉ mong mình đạt được kết quả thi đại học tốt nhất … những lời chúc mang áp lực nghẹt thở. Trời ơi!
Để rồi nếu vào được đại học thì lại cúp cua, học lờ phờ. Để rồi khi ra trường thì doanh nghiệp nào cũng chê, cũng bảo phải “đào tạo lại”. Thật là bất công! Mình phản đối!…
Trang Phương Trinh (Hoa Học Trò)
Bình luận (0)