Tôi đưa tờ báo cho chú Hai hưu trí:
– Chú Hai xem trên mục thế giới đó đây kỳ này đưa cái tin lạ nè: Có hai thanh niên ở một tỉnh nọ bên Tàu trong lúc rỗi việc chẳng biết làm gì bèn rủ nhau thi tài… hút thuốc! Một anh hút liền tù tì đến 100 điếu, rồi lăn ra… tắt thở. Phần anh kia ráng hết sức cũng chỉ “tiêu thụ” được tròm trèm hơn… 80 điếu, bị ngộ độc nặng phải đem đi cấp cứu. Đúng là chuyện kỳ đời đáng ghi vô kỷ lục ghi-nét… ngược!
Chú Hai hưu trí tặc lưỡi, lắc đầu:
– Quả là ở đời, trong giây lát bốc đồng nào đó, con người ta lại nảy ra những “ý tưởng” quái đản, hổng giống ai. Nhưng… chú em mày biết hôn, mấy thứ thi tài ngữ này ở xứ mình cũng đâu có hiếm.
Thấy tôi cứ ngẩn tò te, chú Hai hưu trí mỉm cười, giải thích;
– Ấy, thi hút thuốc có không thì qua chưa có biết, chớ thi tài… nốc rượu thì đã xảy ra hà rầm. Hẳn chú em mày cũng từng nghe từng biết, thỉnh thoảng ở miệt này miệt nọ, mấy ông bợm thứ thiệt khi say xỉn cũng hay bốc hứng thách nhau thi nốc rượu bằng tô chén, bằng ly cối, “lì một lam là làm một hơi”, thậm chí còn trổ tài uống rượu bằng… lỗ mũi nữa đó! Mà thành tích thì ai cũng biết, nhiều vị đã phải rủ nhau rửa chân “lên bàn thờ” coi người khác… nhậu đám giỗ của mình!
Tôi đang định khen ông già nói chuyện… có duyên, chú Hai đã khoát tay:
– Ấy là thi nhậu “đỉnh cao” lâu lâu mới xảy ra, dù sao cũng không ớn bằng dạng… “phong trào”.
– !?!?
– Thì chú em mày cứ “chống mắt” xem, từ thành thị tới thôn quê, đâu đâu cũng thấy quán nhậu mọc như nấm sau mưa. Còn “nhậu thủ” đủ thành phần, đủ “hạng cân” cũng “liên tục phát triển”, thi nhau so kè tửu lượng mọi lúc mọi nơi cứ như đang hình thành một thứ “phong trào… nhậu”, há chẳng đáng lo sao?
Tư Quéo
Bình luận (0)