Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nhẹ nhàng mà sâu sắc

Tạp Chí Giáo Dục

Là giáo viên của Trường Bồi dưỡng giáo dục quận Gò Vấp (TP.HCM) từ 1994-2005, cùng với nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thông qua các chuyên đề, hàng năm tôi còn được phân công thẩm định thanh tra xếp loại trình độ tay nghề một số giáo viên bộ môn văn mà mình phụ trách.

Một hôm tôi về Trung tâm GDTX quận dự giờ văn khối THCS của cô  H. Cô H. lâu nay vẫn nổi danh ương ngạnh, cá tính, chuyên môn tay nghề có nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên, lần đó tôi thật bất ngờ khi chứng kiến tiết dạy của cô. Kiến thức cô đọng, chuẩn mực. Phương pháp khá nhuần nhuyễn, hiệu quả. Học viên hiểu bài; có kỹ năng bộ môn tốt. Tôi tỏ lời khen và xếp loại đánh giá kết quả tiết dạy không chút dè dặt. Cô mừng vui và cảm động ra mặt. Để tôi khỏi ngạc nhiên về sự “lột xác” của mình, cô vui vẻ tâm sự về một kỷ niệm nhớ đời:  “Thầy biết rồi đấy, em vốn là một cô giáo “cá biệt”. Sở dĩ em có được sự tiến bộ hôm nay như thầy đánh giá tất cả là nhờ công thầy T. Trưởng phòng giáo dục. Em nhớ những ngày đầu mới chân ướt chân ráo từ miền Bắc vào (do thầy giúp đỡ), lại từ cấp 3 xuống dạy cấp 2 hệ GDTX, mọi cái với em đều ngỡ ngàng, bối rối. Kết quả hầu hết mọi kỳ kiểm tra, thi cử các lớp em dạy luôn thấp kém đến tệ hại. Thầy T. biết chuyện, một chiều kia liền gọi điện về trường thông báo sẽ về dự giờ của em trong tuần tới. Em lo lắm, gắng sức soạn giáo án, nhiều hôm đến quên ăn quên ngủ. Sau đó tiết dạy diễn ra khá trôi chảy. Để mắt nhìn xuống, thỉnh thoảng em thấy thầy T. tủm tỉm cười. Em mừng thầm và thấy an tâm đôi chút. Mặc dù vậy, tiết dạy vừa kết thúc em vẫn hồi hộp chờ nghe sự “phán xét” của thầy. Song lạ thay, thầy T. không hề vội vàng “góp ý” như em mong đợi. Trong khi em căng thẳng từng giây thì thầy lại thản nhiên chuyện trò như chẳng có gì đáng bận tâm. Em thầm nghĩ chắc giờ dạy không có vấn đề gì nên thầy mới hài lòng và thoải mái chuyển “chủ đề” như vậy. Có đến mươi mười lăm phút trôi qua thầy T. mới dừng câu chuyện, đột ngột hỏi em: “Sao, cô có nhớ nãy giờ tôi nói gì không?”. Em ngớ người, ấp úng: “Dạ, em cũng nhớ mang máng thôi ạ!”. “Vậy nghĩa là chẳng có nội dung nào cô nắm chắc, đúng không?”. Dừng giây lát, thầy T. nhìn em nhấn mạnh: “Và tiết dạy của cô hôm nay cũng giống như vậy thôi. Cô nói nhiều, giảng nhiều, tâm huyết đấy nhưng học trò có nắm được gì đâu. Cô cần kịp thời thay đổi ngay nhé!”. Chính nhờ cách góp ý rất nhẹ nhàng mà thâm thúy sâu sắc của thầy T. ngày ấy em mới được như hôm nay đấy thầy ạ!”.

Mong sao câu chuyện trên sẽ trở thành phổ quát ở mọi môi trường giáo dục để người được giáo dục, được góp ý luôn tâm phục khẩu phục mà vượt qua chính mình vươn tới chân trời hy vọng tưởng chỉ có trong mơ như thế.

NGƯT Nguyễn Ngọc Ký

Bình luận (0)